Những bước đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Duyên… So Đũa …)

Duyên… So Đũa …

Sáng đó tôi đi cắt cỏ cho dê hướng Tân Qui Đông, men đường, dọc các bờ ao cá tư nhân, tới tận sân banh “tròn” nơi chúng tôi tập dợt, giải trí từ trước 75… Thấy các bạn trẻ đang quyết chiến tôi dựng xe nhập cuộc ! Có mấy đứa ngồi ngoài nghỉ mệt nói để chúng đi cắt cỏ cho ! Mừng quá, nhiều lần như vậy rồi…

Trên đường đạp xe về, gần đến bưu điện Tân Qui, tôi thấy một cây so đũa bằng cổ chân ai đã chặt trước đó quăng nằm sát đất, lá hơi héo. Mừng quá tôi dừng xe và thích thú bẻ hết các cành lá, không nhiều lắm ! Công tác vệ sinh sạch sẽ… Thình lình có hai thằng bé chừng 7, 8 tuổi, nhà bên kia đường chạy phăng qua :

– Chú bẻ lá so đũa làm gì vậy chú ?

– Cho dê ăn !

– Của nhà con đó, con cho chú, chú lượm hết đi…

– Chú cảm ơn hai con !

– Thằng này là em con, nó học dốt lắm !… (Hai thằng xây vô nhau gây lộn, đi đến kết cục thằng nào cũng dốt mới chịu, chứ tôi không can thiệp được gì… )

– Này chú, sao nghe giọng chú quen quen, giống giọng ông cha ở nhà thờ !…

Thời điểm đó tôi được Bề trên nhờ “giám quản” giáo xứ Mẫu Tâm, Tân Qui, vì Chính quyền chưa chấp thuận bài sai đưa cha F.X. Bùi Văn Minh từ Nhà thờ Xóm Chiếu về đó ! Giáo xứ này cách chỗ tôi chừng 1,5 cây số… Tôi mặc đồ nhà binh cho bền, mũ tai bèo, mắt kính đen nên ở đây ít người nhận ra dù tôi dâng lễ mỗi buổi chiều và Chúa nhật hai lễ sáng, chiều…

– Tụi con có đạo sao ? – Dạ !

– Có đi lễ nhà thờ không ? – Dạ có !

– Ba má chúng con có đi nhà thờ không ? – Dạ không ! Làm biếng lắm…

– Vì sao chúng con đi lễ ? – Tại không đi thì không được xưng tội rước lễ lần đầu! Ba má bắt phải đi…

– Ba má con có nhà không ? – Dạ không ! Đi làm tối ngày…

Tôi nhìn qua bên kia đường. Căn nhà tôn đã sét đen, xiêu vẹo, mé bên phải có hai cây chổi đề phòng gió lớn… Thật tội nghiệp !

– Tối về chúng con nói ba má lo đi lễ rồi chú sẽ nói với ông cha cho chúng con rước lễ lần đầu nghe… ! Và ba má sẽ có sức khoẻ, làm ăn tốt hơn, có tiền mà sửa nhà… Và chúng “Dạ” rập ràng ngon ơ ! Khi chia tay, hai đứa chạy bộ theo đẩy xe tôi một quãng mới chịu buông…

Chừng hơn tháng sau có cặp vợ chồng trẻ, gầy, đen vào nhà xứ gặp tôi sau lễ chiều Chúa nhật. Anh chị nói về nghe hai cháu méc nên lo, ráng đi lễ, và thấy nhẹ người, yên lương tâm sau khi xưng tội, và làm ăn xem ra xuôi thuận hơn… Mấy hôm sau khi gặp cha, chúng nó đi lễ, hai đứa nhận ra cha ! Bữa hổm chúng nó gọi “chú” nên nay chúng nó sợ không dám vào…

Xin cảm ơn những con… dê, những cây so đũa ! Không ngờ qua tụi bây mà Chúa cho tao làm được một vài việc vui vui…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s