Những bước đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Hạt Giống Cho Hoa Trái Sau Gần Một Thế Kỷ Được Gieo…)

Hạt Giống Cho Hoa Trái Sau Gần Một Thế Kỷ Được Gieo…

Hai năm sau việc Dội Nước, đang ngồi uống cà phê tại “quán nhà”, ông cụ 72 tuổi, cụ Đức, bước vào nói hối hả: “Má vợ tôi sai tôi mời cha qua rửa tội cho bà để bà lành bệnh !”… Nói xong ông cụ khóc thành tiếng ! Ông cụ quá mừng khi mẹ vợ xin theo Chúa !… Tôi thì sợ bốn chữ “để bà lành bệnh !”, vì đức tin của tôi còn có gì đó còn nghi ngại…

Bà cụ, bà già vợ, năm nay đã 92 tuổi, tụng kinh hơn 50 năm ! Sáng tối hai má con tụng kinh chung đều đặn đến nỗi trẻ nít ngang qua cổng thỉnh thoảng la lên “nam mô… nam mô…”, và ù chạy !…

Tôi hẹn chiều qua hướng dẫn một vài điều giáo lý cơ bản… Ông cụ sẽ làm thông dịch, vì bà cụ vừa lãng tai vừa không nghe được giọng Huế của tôi ! Tôi nhờ ông tập cho bà cụ làm dấu Thánh giá, đọc kinh Tin kính và kinh Lạy Cha thật chậm cho bà hiểu… Ông nói má tôi đã biết làm Dấu và thuộc một số kinh cơ bản của đạo rồi !… Ôi ! Vậy thì cụ hãy về ôn lại cho bà, ngày mai tôi qua dội nước ! Tôi chưa hiểu gì cả ! Tôi sợ bà ấy chết vì nằm liệt đã nhiều tháng, lưng đã hăm lầy ra rồi, chỉ uống tí sữa mỗi bữa… Gia đình giàu, có con ở Canada, có các bác sĩ khám chữa mà không lành…

Hôm đó là ngày thứ sáu đầu tháng. Tối có chầu Mình Thánh với chỉ một nhúm bổn đạo, nơi truyền giáo mà… Tôi nói mọi người, ai can đảm thì cầu nguyện theo tôi, mà lỡ cầu nguyện rồi mà sợ thì xin lỗi Chúa rút lời cũng được, rằng : “Lạy Chúa, con Rửa tội thì dễ mà làm cho cụ lành bệnh thì… khó quá, hay là cho con đổi !… Bị gì con cũng chấp nhận, bệnh, tai nạn, tàn tật và gì gì đi nữa !”… (tôi không dám nói chết, e bổn đạo sợ !)…

Hôm sau tôi hiên ngang lên đường ! Khó nhất là tìm cho ra được một người mẹ thiêng liêng với đứa con… 92 tuổi ! Tôi ghé dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán nhờ dì Marie mới qua tuổi 70 ! Biết sao bây giờ ! Dì nhận lời, khúm núm ngồi sau xe Honda 67, ôm eo tôi…

Mọi sự xong xuôi, tôi dặn ông cụ cứ để yên bàn thờ Phật của bà cụ một thời gian… Tối tối hai má con lần chuỗi chậm chậm, ông nói… Nhưng bà cụ hay đọc lộn… “nam mô” thay vì “kính mừng Maria” !… Kỳ diệu hơn nữa là Chúa lại cho tôi một món quà thật… đáng sợ ! : Hai tuần sau bà cụ chỗi dậy lành bệnh !… Gia đình và mọi người mừng vui với tất cả sự ngạc nhiên, chỉ biết tạ ơn Trời Đất ! Còn tôi mặt xếch, miệng méo, mắt to mắt nhỏ, nói ngọng văng nước miếng và cắn phải lưỡi thường xuyên, xảy ra đúng thời điểm bà cụ lành bệnh… Thương tổn hệ thần kinh số 7, không lý do !… Tôi đã khiếu nại với Chúa : Bổn phận chính của linh mục là giảng dạy, cả tháng nay con không giảng lễ được, cho con xin… đổi ! Và sau hai tháng lao đao tôi trở lại bình thường… Điều lạ là tôi không hề bị bệnh huyết áp cao cho tới bây giờ, U 70 !…

Bà cụ bắt đầu kể cho con rể, tới lúc đó vẫn chưa biết, rằng : Mồ côi mẹ năm 2 tuổi, bố cưới dì ghẻ ! 5 tuổi được gởi cho các soeurs dòng Mến Thánh Giá tại Xứ đạo Tha-la, Tây Ninh… Các xơ thương như mẹ ! Lên 7 tuổi mẹ kế bắt về để làm việc nhà… Lớn lên, đau khổ, rời quê Long An, lưu lạc lên Sài Gòn, lập gia đình, tụng kinh tìm yên tĩnh tâm hồn từ lúc trên dưới tuổi hai mươi ! Nay có con, cháu, chắt, khá giả và hạnh phúc…

Hạt giống đức tin và tình thương được gieo vào tâm hồn cụ gần một thế kỷ… Nay trái chín muồi, và tôi là người may mắn gặt hái kết quả ! Những người gieo hạt chắc đã về với Chúa lâu rồi, chắc họ vui mừng và được thưởng xứng đáng… Ôi lạ lùng thay việc Chúa làm !…

Hãy đi gieo, Chúa sẽ làm cho mọc và sinh hoa kết trái. Ngài sẽ sai thợ gặt đến, có thể không phải là chúng ta đâu, bởi lúc đó có thể chúng ta đã về với Chúa rồi… Hãy miệt mài làm chứng, gieo hạt… Không nên nóng vội về một kết quả tức thì là được gặt…

Bình luận về bài viết này