Những bước đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Hình thành định hướng)

Hình Thành Định Hướng.

Thời học ở Tiểu Chủng Viện, tương đương với Trung Học Phổ Thông, tôi chỉ vô tư ăn học… Bước chân vào Đại Chủng Viện là bắt đầu ưu tư nhiều chuyện : bậc sống gia đình hay độc thân ? và sẽ thực hiện thế nào cuộc sống ấy khi đã chọn một trong hai… Chuyện bậc sống gia đình thì dệt bằng thơ, bằng mộng, với những con người, những mối tình hình như đã chớm nở, đẹp vô cùng, đầy ắp mộng mị… Lý tưởng linh mục cũng tuyệt vời, bầu trời rộng mở, nhưng ẩn chứa bão táp phong ba… Từ những ray rứt đó bao giờ tôi cũng nạp đơn chịu các chức vào những ngày chót ! Có những lần cha Bề trên Bat. Nguyễn Sơn Lâm phải hỏi “Sao vậy cụ ?” ! Ở Đại Chủng Viện Xuân Bích các cha giáo gọi các thầy là “ông”, là “cụ” ! Bề trên và cha linh hướng đã đồng hành cùng tôi tìm định hướng, nhưng cá nhân tôi nắm quyền quyết định qua các sự kiện…

1 – Tôi thích đọc đời sống thánh Phanxicô Xaviê, mê việc truyền giáo của ngài và hãnh diện về thánh quan thầy của mình, rồi nảy sinh nhiều ước mơ…

2 – Hai năm giúp xứ, sau Triết 2 và Thần 2, tôi được bề trên sai đến huyện Gio linh, địa đầu giới tuyến đầy bom đạn, đánh nhau như cơm bữa. Đường thì đầy mìn và có đêm bầu trời đầy trái sáng. Từ sân thượng nhà xứ Quán Ngang, Đông Hà chúng tôi thấy rõ hai bên bắn nhau, rượt nhau như coi phim, thấy lửa toé lên trước những nòng súng, thấy rõ những hình người gục ngã dưới ánh sáng hỏa châu… Điều đáng nói là các cha Tây, thuộc Hội Thừa Sai Ba-lê luôn tỉnh táo bám trụ kiên cường để giúp đỡ mọi người lương giáo không cần biết họ thuộc chiến tuyến nào… Các ngài ăn uống khắc khổ như đồng bào, làm việc cật lực ! Các ngài lội ruộng, nước ngập có khi lên trên đầu gối, chân không, đầu trần, vác những bao gạo hoặc những vật dụng khác nặng từ 50 kí trở lên. Nhẹ hơn thì nhường cho chúng tôi ! Vậy mà chúng tôi ì ạch muốn chết !… Tôi không cảm tình lắm với các cố Tây dạy ở Providence… nhưng lại mê mệt với các cố lăn lộn giữa người nghèo, quê mùa, dốt nát, đơn sơ, còn không biết biết lấy gáo dừa múc miếng nước mưa trong lu mời kẻ khuân vác đem quà đến cho mình, người đầy mồ hôi ! Tội nghiệp, họ quýnh lên khi chúng tôi tự tìm nước uống ! Mừng quá nên quên hết ân nhân ! Người nghèo thường là vậy đó ! Xin đừng chấp họ…

3 – Tôi sợ làm cha sở khi còn là chủng sinh. Các kỳ hè, kỳ giúp xứ được đi nhiều nơi, nghe nhiều chuyện… Không thiếu những chuyện các cha đạo đức thánh thiện, giỏi cả đời lẫn đạo, dạy giỏi, giảng hay. Biết được nhiều nơi giáo dân quá tốt lành, nhưng cũng không thiếu những tiếng ong tiếng ve… Có những nơi giáo dân năm bè bảy mối, thưa kiện các đấng lung tung, thơ rơi thơ rớt chẳng biết đâu mà nói… Phần khác cũng có những vấp ngã, tiền, tình, danh lợi, địa vị và gì gì nữa về phía các ngài… Các ngài còn là vậy, phương chi là tôi ! Và tôi bỗng sợ làm cha xứ ! Sau này chắc là Chúa sửa sai tôi : “Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa !” và “ Ghét của gì Trời cho của đó” ! Nhiều người biết điều đó !… Và xem ra như Chúa đem tôi ra thực nghiệm cho những ai đang theo tiếng gọi của Ngài ? Tôi nghĩ thế !…

Hội Thừa Sai Việt Nam do Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (lúc bấy giờ thuộc Miền Nam Việt Nam) thành lập năm 1972. Công việc Truyền giáo của Hội không những chỉ ở Việt Nam mà sẽ cả vùng Đông Nam Á, tha hồ vùng vẫy dọc ngang theo nhu cầu địa phương… Bấy giờ tôi đã là Phó tế, đang ngần ngại chịu chức Linh mục… Giữa năm học Đức Tổng Giám Mục Philiphê Nguyễn Kim Điền vào Đại Chủng Viện trình bày về Hội Thừa Sai Việt Nam do Ngài đặc trách và trách nhiệm trước Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Tối đó, cha Bề trên gọi tôi… Tôi đồng ý ngay, và khi gặp mặt Đức Tổng, tôi nhận được cái nhìn trìu mến và một siết tay nhẹ đầm ấm… Ngài chỉ hiểu tâm trạng tôi sau này, còn Bề trên Đại Chủng Viện thì đã quá hiểu tôi ! Nhìn tôi Ngài cười khì khì, bởi thời học Đại Chủng Viện, dù mới Thần 2, ngài đã cho tôi lập Ban Xã Hội trong Đại Chủng Viện với chức trưởng ban để đi đến các xóm nghèo ngoại ô thành phố Huế, các nơi tiếp nhận bà con chạy nạn chiến tranh. Ôi phải làm bao nhiêu việc mỗi thứ năm và Chủ nhật, nhất là vấn đề vệ sinh. Phải nói bà con mình bê bối quá, ở quê lên mà, rác rưởi và phóng uế khắp nơi… Tội nghiệp ! Và cũng trong thời gian Đại Chủng Viện tôi được Bề trên cho lăn lộn với đám bụi đời và… đĩ điếm ở bãi đất trước Thương Bạc, sát bờ sông Hương, chính diện Phu Văn Lâu… Thời đó cả dân Huế ai cũng biết địa chỉ “đen” này ! Tôi thích đi truyền giáo, vào Hội Thừa Sai là vậy !…

Tôi chẳng tốt lành gì cho lắm trong việc định hướng tương lai, mà còn có phần tính toán với Chúa để bảo vệ bản thân xem ra rất yếu đuối của mình, cùng với cá tính thích… bụi !… Rứa đó ! Hay ho gì ! Phải chăng đó cũng là một mầu nhiệm ơn gọi của Chúa dành cho riêng cá nhân tôi ! Đổ thừa cho Chúa vậy !…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s