Những bước đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Kỉ Niệm Về Chơi Hoa Phong Lan…)

Kỉ Niệm Về Chơi Hoa Phong Lan… “Chúa sai Cha đến nhà tôi…”

Tôi chập chững tập nuôi trồng phong lan… Đã có ít cây Dendrobium èo ọp của ông Mặt Trận quận cho, vài cây ngọc điểm, long tu, hoàng điệp… mấy đứa học trò cũ đi  thanh niên xung phong lấy trong rừng về tặng…

Tôi ra ngã sáu (nay là khách sạn New World), nơi mua bán mọi thứ hà rầm : Chó, mèo, chim, chuột trắng, hạt giống, cào cào, sâu cho chim… cùng nhiều thứ khác. Trong đó có những giò hoặc những đơn vị phong lan treo tòong teng ngược đầu… Ngã sáu cũng là nơi mất xe, nơi mua bán xe gian, nơi rình tìm xe bị mất được đem bán !…

Tôi nhìn và mân mê một đơn vị phong lan treo ngược một cách thèm thuồng ! Đó là giống Catleya tôi chưa biết tên, chưa biết bông thế nào. Tôi chỉ nghe nói và tôi mê giống đó. Sau mười năm tôi có hơn 2.000 giò gồm chừng 1.500 loại. Lúc này tôi chưa có giò nào cả… Người bán nói giá tôi không dám trả, sợ bị hố ! Tôi lùi lại đứng ngắm…

Một ông cụ cầm giỏ đệm đứng sát sau lưng tôi, giọng Nam, nhỏ nhẹ : “Cậu muốn mua hả ? Họ nói bao nhiêu, về nhà tôi, tôi cho !”… Cụ không chờ tôi trả lời, cụ cho địa chỉ và nói khi nào rảnh thì ghé cụ ! Tôi mừng quá, xin cảm ơn và chào cụ… Quay lại, xe để sát sau lưng, lơ là vì gặp chuyện vui, mất nắp bình xăng xe 67 !…

Hai tuần sau tự nhiên chợt nhớ lại, tôi tìm kiếm đến nhà cụ. Cụ tên Đức 70 tuổi, cụ bà tuổi 68… Con gái, rể, và bốn cháu ngoại sống chung, đặc biệt có mẹ vợ 90 tuổi. Cụ và mẹ vợ sáng tối tụng kinh nhà Phật, mẹ đã tụng kinh 50 năm, con rể 20 năm…

Cụ dắt tôi lên sân thượng xem phong lan. Nhà cụ ba lầu… Vườn lan cụ gọn nhỏ, trên sân thượng, được chừng 30 giò. Cụ lấy ra một giò sum sê, Catleya, lá giống cây ngoài ngã sáu, cụ nói nếu cắt ra thì được 7 đơn vị như ngoài đó. Tôi xin trả tiền, cụ nói biếu thôi… Tôi mừng quá, đem về cắt liền, ra được 10 đơn vị ! Quí vô cùng ! Sau này sành sỏi rồi mới biết đó là cây Mantini, giá trị thấp nhất trong họ Catleya, trồng nó thêm chật vườn !… Đại Chủng Viện có trồng đấy, trước phòng cha đó, cha Bề trên ơi !…

Chừng mười ngày sau qua thăm cụ, biếu gói trà. Cụ nói cho cậu tập chơi cho vui, cây đó không có giá trị bao nhiêu ! Tôi tặng cậu cây này nè… Cụ lấy tặng tôi chậu Percivaliana lá hoe hoe, cụ nói bông bự hơn, tím lưỡi đỏ, phải nhiều tép mới ra hoa, cụ bảo tôi để yên, đừng cắt ra… Khi ngồi uống trà cụ hỏi tôi tên, tuổi, vợ con, việc làm, ở đâu ?… Tôi trả lời từng vấn đề. Cụ mở to mắt, há miệng, tay rót trà hơi run, tràn ra ngoài tách ! Cụ lặng thinh một lúc. Tôi thì không dám mở lời… Rồi cụ nói trịnh trọng : “Chúa sai Cha đến nhà con, vì con đã cứng lòng lâu năm với Ngài !”. Cụ khóc, tôi ứa nước mắt theo ! Tôi năn nỉ mãi cụ mới chịu xưng “tôi” với tôi và cứ để tôi xưng “con” với cụ như trước…

Chúng tôi thường xuyên qua lại thăm nhau, chủ yếu là nói chuyện phong lan, tặng nhau qua lại những giống lan mới kiếm được. Tôi phát triển vườn với tốc độ nhanh, kỹ thuật được nâng lên từng ngày. Tôi tặng cụ một số cây tốt thôi vì vườn cụ nhỏ và sức khoẻ yếu… Mỗi lần cụ qua chơi là cụ cho quà này quà nọ… Một lần đặc biệt cụ qua chơi xách theo một giỏ đệm hơi căng ! Tôi chưa kịp trách thì cụ nói ngay : “Lần này tôi qua đây, tôi không cho cha mà tôi… xin cha” ! Và cụ nói ngay xin cha cho tôi học đạo để thờ phượng Chúa !… Thú thực tôi muốn đứng tim ! Tự nhiên tôi nói đại mà không nghĩ trước : “Con qua về với cụ mấy năm con có nói gì về Đạo đâu mà sao bây giờ …” ! Cụ nói : “Có những thứ quý giá không cần quảng cáo !”… Lạy Chúa, ôi việc của Chúa !…

Tôi đã dội nước Rửa tội cho cụ lúc cụ 72 tuổi, kiếm được ông bố đỡ đầu 90 tuổi ở giáo xứ Mẫu Tâm, Tân Qui, là cụ Tín (+). Cảm tạ Chúa vô cùng…

Về cụ tân tòng : Là cựu công chức điện lực của Pháp, nói tiếng pháp trôi chảy, còn nhớ và đọc được những câu thơ ưng ý của Molìere, Racine và còn bàn luận được cả về le Cid… Anh cả trí thức, ăn chay trường như một chức sắc Cao Đài, anh kế là bác sĩ Chiêu sùng đạo Phật, ông cụ tên Đức, là út trong nhà… Ông già của ba cụ này gốc Long An, theo đạo trước khi chết…

Trên giường bệnh, bên ba con trai ông cụ trối : “Thằng hai (tôi quên tên) lo giữ đạo cho đúng, ăn chay đàng hoàng như đã hứa. Thằng Chiêu lo kinh kệ, chùa chiền nghiêm chỉnh, thương bệnh nhân… Còn thằng Đức, suy nghĩ đi, tốt nhất theo Chúa như tao để còn cầu nguyện cho tao !”… Cụ Đức kể lại… Và thưa cha, tôi đã chần chừ mãi đến hôm nay ! Chúa thương sai cha đến nhà tôi ! Tôi đã lục lọi từ một vali cũ trong kho, tìm được cuốn kinh nhật khóa, một tượng chuộc tội bằng gỗ mít cạnh một tấc, có hình đầu Chúa Giêsu rất đẹp ! Tôi đã lau chùi và đem qua cha coi đây… Mở giỏ đệm ra, ngoài hai món ông kể, còn lại là những cuốn sách nhà Phật ! Ông nói sẽ đem sách đi đốt. Tôi xin lại và sau này tôi tặng cho một thầy chùa cũng chơi phong lan với tôi. Thầy này ở bên quận 4. Thầy mừng lắm, và không biết vì sao mà tôi có những sách quí ấy…

Vợ ông cụ xin khoan Rửa tội vì mẹ đang tụng kinh, hay lẫn nên bà phải ngồi cạnh nhắc kinh. Chồng bà đã trở lại đạo, không còn ngồi tụng kinh chung với mẹ như suốt hai mươi năm qua… Sau này bà cụ 92 tuổi trở lại đạo thì toàn thể gia đình bảy người còn lại đều theo Chúa hết ! Vài năm sau cả gia đình sang định cư Canada, có liên lạc với tôi một thời gian cho đến khi tôi về Mỹ Hòa… Khi xảy ra các “biến cố” họ sống ở bên dạ cầu Chữ Y, phía đường Chánh Hưng, quận 8… Tôi nhớ từng khuôn mặt thân thương, phúc hậu của họ… Xin Chúa chúc phúc và ban nhiều hồng ân cho họ…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s