Những bước đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Một Số Chi Tiết Bổ Sung Trong 2 Lần Đi Giúp Xứ (1967-1968), (1971-1972).)

(5) – Một Số Chi Tiết Bổ Sung Trong 2 Lần Đi Giúp Xứ (1967-1968), (1971-1972).

  1. Có người sau khi đọc những chia sẻ của tôi rất thích thú có dịp nhớ lại những biến cố, vì xưa họ cũng sống nơi tôi đã đến phục vụ… Họ hỏi sao tôi không nhắc đến họ ? Tôi xin lỗi vì viết thêm sợ dài quá ! Trên trang facebook mà ! Dài quá sợ người ta ngại đọc… Tất nhiên có nhiều điều, nhiều người tôi chỉ nhớ khi được nhắc lại ! Tôi quên hết rồi ! Tôi xin lỗi ! Hẹn lại vậy…
  2. Thời tiết mùa nóng ở Đông Hà rất khủng khiếp do độ hanh khô và gió “Lào” thổi về ngày đêm qua thung lũng Lao Bảo… Ban ngày uống nước nhiều hơn ăn ! Không có máy lạnh kể cả phòng Đức cha Urutia đang nghỉ hưu tại đó…
  3. Nỗi lo sợ ngày đêm của mọi người là Vc pháo kích, mấy ổng chấm tọa độ làm sao mà đạn nổ ngoài nhà dân nhiều quá ! Trước pháo kích chừng 10 giây có tiếng còi báo động từ các căn cứ Mỹ để mọi người tìm chỗ ẩn núp… Tôi và một thầy ở chung phòng lầu một. Hầm núp bom đạn thì ở dưới đất…. Chạy ra mà thấy Đức Cha bước vào cầu thang thì dừng lại, trở lui vô phòng chịu trận vì thân hình ngài to lớn quá mà bước đi thì quá chậm, tội nghiệp !… Chắc xuống tới đất thì hết pháo kích rồi đành thôi ! Sau pháo kích, thường vài chục quả đổ lui, tôi và thầy bạn ra sân thượng quan sát và lắng nghe xem có tiếng khóc la hướng nào, để dẫn cha xứ hoặc cha phó đi xức dầu…
  4. Rất đông bà con sống nhờ các căn cứ Mỹ. Họ được thuê dọn phòng, làm vệ sinh và nhiều dịch vụ khác… Có những con lai Mỹ đen trắng được sinh ra ! Sau này nhiều gia đình được qua Mỹ định cư theo diện con lai sau một thời gian chịu bao sỉ nhục gièm pha, phê phán…
  5. Bà con giữ đạo sốt sắng vì cái chết luôn cận kề, tất nhiên tội lỗi cũng không ít trong một môi trường đầy cám dỗ vật chất… Lính Mỹ chở đến các trường tiểu học, nhất là cô nhi viện, nhà trẻ nhiều thực phẩm rất tốt. Đặc biệt họ rất thương trẻ em. Họ ở đâu trẻ em cũng bu lại để học nói tiếng Mỹ… bồi ! và dạy nói tiếng Việt… ngọng vì không có dấu…
  6. Các Cố Tây không thích Mỹ lắm, nhất là lối sống thực dụng của họ : Ăn uống bất cứ đâu, nhai kẹo cao su nhóp nhép suốt ngày, nói chuyện với những từ, câu kéo, văn phạm rất bừa bãi… Tất nhiên không thích, vì văn hoá khác nhau, chứ không phải là ghét nhau… Lính Mỹ rất tôn trọng các cố, các cha, nhất là những người Mỹ gốc Bắc Ai-len và Mêxicô… Họ ngồi xe chạy phía trước, tôi chạy xe máy đàng sau, mặc áo chùng đen là họ cúi đầu làm dấu thánh giá, khi đi bộ ngược chiều nhau ngoài đường cũng thế… Họ xin tôi đưa tay chúc lành… Hồi đầu tôi tưởng họ chọc quê ! Sau khi làm dấu họ cúi đầu tỏ lòng biết ơn…
  7. Các Cố Tây làm việc miệt mài, sống chết với dân, sống rất nghèo, bữa ăn là những dĩa cá lăn tăn kho mặn, những dĩa rau luộc hoặc tô canh… có khi ăn cả những hộp cá, thịt, bánh ngọt lính Mỹ dư thừa bỏ lại, bổn đạo lượm đem cho, cũng rất tốt và bổ dưỡng… Tôi đã sống với cố G. Audigou như thế. Hàng tuần các ngài về Đông Hà nghỉ ngơi, bổ sung dinh dưỡng với những bữa cơm tốt hơn, cũng là bớt căng thẳng do thời cuộc, bằng những ván bài cao thấp, hấp dẫn rất nhiều so với cờ Đôminô !… : Nhiều bộ bài tây gộp lại, chơi được nhiều người, sử dụng luôn cả những con Jocker… Tôi chơi khá cao cờ, nhưng nay quên hết rồi, chắc phải ra Huế xin cố Etcharen dạy lại… Bài Canasta rất hấp dẫn ! Ngài đang được nhà nước cho phép nghỉ hưu ngoài đó…

Các Cố bị trục xuất sau 1975… Riêng Cố Audigou mà tôi được vinh dự sống bên cạnh ngài một năm, năm thử thách và cam go tại giáo xứ Phước Sa, đã được lên phục vụ giáo điểm Cam Lộ, gần vùng Khe Sanh, một địa danh nổi tiếng trong cuộc chiến vừa qua ! Ngài đã chết ở Cam Lộ do dẫm phải mìn  khi đi xức dầu bệnh nhân… Ngài được toại nguyện là được chết và để xác lại ở nơi mình đến truyền giáo ! Các cha trong hội MEP ai cũng ao ước như vậy cả… Cũng được biết sáu năm, nếu muốn, họ được về quê nghỉ phép một lần, sáu tháng… Trong sáu tháng đó họ có thể lên cân vài ba chục ký, sau đó hết phép về lại, vài tháng sau là số cân trở lại như cũ, và ngày càng tiêu hao… MEP : Mission Etrangere de Paris… là một Societe (Hội), được thành lập năm 1664 ở Paris, hướng truyền giáo cho vùng Viễn Đông, sau này có chuyển hướng thêm đến các châu lục khác…

Tôi đã viết về vùng chiến sự ác liệt một thời… Tôi nghĩ là tôi may mắn hiện diện ở đó mà vẫn còn sống… Chắc chắn tôi viết không đầy đủ vì chữ nghĩa của tôi có hạn và trí nhớ cũng không khá lắm… Mong mọi người trong cuộc bỏ qua nếu có gì thiếu và… sót, cố ý hay không cố ý…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s