Những bước đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Năm Giúp Xứ Kinh Hoàng, Niên Khoá 1967-1968. (tiếp theo 1…))

(2) – Năm Giúp Xứ Kinh Hoàng, Niên Khoá 1967-1968. (tiếp theo 1…)

Làng và cũng là giáo xứ Phước Sa như một ốc đảo nằm giữa sa mạc, chung quanh toàn là cát. Giữa làng và một phần diện tích quanh làng, là khoảng đất trũng nhất trong vùng. Có một ít khe nước chảy ra từ cát, còn giữ được độ ẩm cho đất và ít nước cho sinh hoạt và chăn nuôi trâu bò vào mùa khô… Những rẻo đất chia nhỏ manh mún như những ô các em chơi cò cò, được trồng những loại nông sản khác nhau : Lúa, bắp, khoai lang, khoai mì, dưa hấu… Năng suất rất thấp vì đất quá xấu. So với cây cỏ miền Nam thì một trời một vực…

Về xứ được vài hôm, bà con xúm xít ngay, vì từ hồi giờ chưa bao giờ có thầy giúp xứ ! Bữa nọ đang ăn cơm trưa, có người bưng cái tô che giấy cẩn thận biếu Cố và thầy… Một tô ổi chín, tốt nhất trong vườn, mà trái to nhất thì lớn hơn ngón chân cái một chút, ruột đỏ, hột nhiều và cứng nhưng rất thơm… Đúng là ăn để lấy hương lấy hoa ! Cố có vấn đề về răng nên chỉ ăn một trái, còn tôi thầu hết đưa về phòng lai rai. Và cha xứ thích điều đó qua nụ cười tươi mãn nguyện…

Cố khuyến khích tôi đi thăm bà con xóm làng lương giáo… Tôi tha hồ tiếp xúc, nói chuyện ! Chuyện gì người ta cũng chăm chú nghe, vì với họ chuyện gì tôi nói cũng lạ cả, dù có chuyện rất thông thường… Tội nghiệp !… Họ mời tôi uống nước chè xanh. Chưa quen uống và được pha đậm, nên rất chát và có lúc quay cuồng khi đang bụng đói ! Người ta hỏi tôi biết ăn trầu không? (vì biết mời gì bây giờ)… Tôi nói có ! Người ta têm trầu cho tôi, tôi ăn ngon lành, có vôi, có thuốc lá xắt vụn, không nhổ nước nhai, thỉnh thoảng … quẹt quanh miệng một cái như dân chuyên nghiệp ! Say đấy nghe ! Lạy Chúa, mấy  hôm sau người ta đổ xô vô nhà xứ biếu thầy trầu !… Trầu đâu mà lắm thế ! Rồi bình vôi ăn trầu, những buồng cau tươi, hộp thuốc rê xắt nhuyễn… Đúng là mối tình trầu cau ! Tôi và cha sở tha hồ cười và cảm mến tình thương của giáo dân, nghèo đủ thứ nhưng là những “đại gia” về tình cảm ! Tôi âm thầm phân phối cho những người trong vườn không trồng trầu, cau… Cái kho tàng đầy ắp tình thương mà ngày ngày người ta mang đến tặng tôi thật đáng trân trọng…

Cố Hậu rất thương tôi, lưu tâm nhiều đến tôi vì sợ tôi buồn khi ở vùng quê  nghèo… Tôi thì không buồn, mà thấy Cố hi sinh đến sống nơi đây năm này qua năm khác mà cảm phục mà xót xa… Và cha con chúng tôi tìm cách tạo ra những nụ cười, những hạnh phúc ! Cố có bốn cái pipe ! Theo Cố, mỗi cái có cái ngon khác nhau, có thuận lợi khác nhau theo công việc đang làm mà miệng vẫn ngậm pipe : Lái xe, đọc sách, làm việc tay chân… Cái pipe dường như thường xuyên nơi miệng ngài ! Vậy mà ngài nhịn hút từ sáng thứ Tư Lễ Tro cho đến sáng Chúa Nhật Phục Sinh… Thật là một mẫu gương ! Ai ghiền thuốc lá mới nể phục sự hi sinh đền tội ấy… Ngài ngậm pipe tới phòng ăn, tới chỗ rửa mặt, vào phòng vệ sinh, tới giường ngủ, và tới cả tòa Giải tội !!! Ngài thỉnh thoảng để quên “đồ nghề” ! Hở ra là tôi đem giấu… Tôi làm bộ nghiêm túc như đang chăm chú làm một việc gì đó ! Tôi quan sát nhìn ngài đi ra tháp chuông, vào phòng ăn, vệ sinh, phòng ngủ, vào các ghế cuối nhà thờ, phòng mặc áo lễ, tòa giải tội… cứ vậy mà đi lòng vòng ! Khi đã bó tay rồi ngài đến đứng đối diện trước mặt tôi, nở nụ cười tinh nghịch để chọc tôi cười, đưa ngón tay trỏ dí vào giữa ngực tôi và : “Thầy” ! Tôi cười chiến thắng và hỏi Cố : “Rồi răng nữa ?”. Cố nghiêm túc : “Không được quên !”… Tôi thọc tay vào túi, lấy chiến lợi phẩm trao lại lễ phép bằng hai tay… Có điều đặc biệt là không bao giờ ngài “bắn” vào ngực tôi mà chưa đi tìm kỹ lưỡng, khắp nơi đồ mình để quên… Ngài nói tôi đã nghĩ ra một trò giải trí giúp ngài bớt đãng trí !…

Còn Cố thì rất thương tôi, kể cho tôi nghe về đường hướng và công việc của Hội MEP trên khắp thế giới… Tinh thần Hội Truyền Giáo Paris dần thấm vào tâm hồn tôi qua chuyện kể và qua đời sống thực tế của ngài và sau này của các cha J.B. Etcharen, A.Mauvais v.v… trong lần giúp xứ thứ hai…

Lần nọ, sau cơm trưa, ngài về phòng với ống pipe, tôi về phòng với điếu Bastos xanh trên môi… Bữa ăn luôn đơn giản, có khi chỉ là hộp cá, hộp thịt, là ration của lính Mỹ bỏ đi. Cà phê, bánh ngọt cũng thế. Trưa nay, tôi không nhớ dịp gì mà ngài mời một ly rượu chát nhỏ… Tôi nằm giường, ngậm điếu thuốc lá và… ngủ quên…

– “Thầy ơi thầy !…” Rồi tiếng đập cửa rầm rầm… Tôi không biết ngài kêu mấy tiếng rồi mới đập cửa… Thường khi ngài gõ cửa rất nhẹ, lịch sự. Tôi hốt hoảng nhổm dậy, chạy mở cửa mà không biết phòng mình đang đầy khói, cay xè ! Ngài nói: “cháy nhà, cháy nhà !…”. Tôi nhìn lại, tấm nệm tôi nằm đang bốc khói ngùn ngụt !… Tôi đang hoảng hốt thì ngài đã nhanh chóng chạy xuống bếp xách lên một xô nước trao cho tôi… Ngài cười sặc sụa chọc quê tôi và trở về phòng… Tôi nhanh chóng dội nước vào chỗ cháy của chiếc nệm độn bông gòn có lò xo, dày khoảng hai tấc. Lỗ cháy bằng nắm tay, sâu hoắm, đen ngòm ! Tôi tiếp tục ngủ và lại ngủ ngon…

– ” Thầy ơi ! Thầy ơi ! Cháy nhà ! “…

Lại cháy nữa !… Chúa Mẹ ơi ! Chưa từng thấy !… Lửa còn cháy ngầm trong ruột nệm, cháy tiếp ! Tôi đã dội cho nó ba xô nước đầy, lụt cả phòng và kéo nệm ném ra sân để phơi… ba ngày !… Bữa cơm tối hôm đó cha con tha hồ cười… Tôi đổ lỗi cho ngài mời tôi uống rượu, ngài bảo tôi âm mưu đốt nhà xứ vì chê nhỏ để xây lại… Sau này khi ăn ở đâu mà có ai mời rượu thì ngài nhìn tôi, cười… Bố con tôi như vậy đó !…

Chúng tôi đã sống vừa hạnh phúc vui tươi, vừa sôi động, vừa êm đềm, và luôn đầy ắp tình cảm giữa một giáo xứ nghèo, với một vị Thừa sai nghèo, làm chứng và rao giảng bằng đời sống hơn là những công việc vĩ đại, phô trương… Nhưng rồi không êm đâu, Tết Mậu Thân đáng nguyền rủa đã đến với làng, với xứ, với bà con lương giáo, với cha, với thầy… Ôi đau khổ trăm bề !… Tôi sẽ kể tiếp cho các bạn nghe nha…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s