Những bước đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Năm Giúp Xứ… Ớn Lạnh, Niên Khóa 1971-1972.)

(4) – Năm Giúp Xứ… Ớn Lạnh, Niên Khóa 1971-1972.

Có phải bề trên muốn cho tôi có nhiều kinh nghiệm Truyền giáo và nhiều kinh nghiệm chiến trường hay sao… mà lại sai tôi đi giúp xứ lần hai tại nơi “chiến trường” cũ ! Lần này không kinh khủng nhưng… ớn lạnh !…

Tôi ra giúp giáo xứ Quán Ngang, bên cạnh giáo xứ Phước Sa đã bị xóa sổ cách đây hai năm… Ở Quán Ngang có cha sở P. Trương Công Giáo (+), cha phó F.X. Nguyễn Văn Nam (hưu), có chiếc xe jeep cảnh sát sơn màu dân sự, chú Mậu là tài xế, nhiều lúc tôi tự lái lấy… Nơi đây có trường tiểu học. Nghe nói có nhiều em học sinh, kể cả nhiều em ngoại trú là con cái của mấy ông “nằm vùng”… Cô Xuân làm bếp nấu ăn rất ngon ! Tôi và thầy Minh ở chung tại phòng… tiền đồn nhà xứ, đêm thấy mấy “ổng” qua lại trên đường trước nhà thờ, ngoài hàng rào, quốc lộ 1 bây giờ đấy ! Không biết vì sao mà tôi có một khẩu M16, 200 viên đạn, 10 quả lựu đạn xâu chùm ! Súng lên đạn sẵn, người ta hướng dẫn tôi chỉ giật khóa an toàn là… bum bum khi cần, cũng chỉ cho tôi cách ném lựu đạn ! Sợ quá tôi không dám sờ vào cái gì ! Và may cả năm không có đụng chuyện… Tất nhiên rồi tôi cũng biết bóp cò, bắn chỉ thiên, rất thích… Thầy Minh thì nhát như thỏ đế, không dám nhìn những thứ ấy… Sau này ngài đi du học, về giúp Đại Chủng Viện, làm cha sở Gia Hội và đã qua đời ở giáo xứ Tân Bình, Bãi Giếng, Nha Trang…

Ở giáo xứ Quán Ngang cha xứ nuôi nhiều chim và có những hồ cá… Ngài mê nuôi chim và cá ! Về bất cứ xứ nào, ưu tiên là di chuyển những lồng chim. Những người giúp việc để quên hay để chết con nào là nguy to đấy ! Ngài rất thương người nhưng quá nóng tính… Ngài thương bà Cố cách đặc biệt dù ngài đã khá lớn tuổi, gương cho mọi người… Ngài mê chơi cờ Đôminô nhưng đánh không cao lắm, nên tôi và thầy Minh nhiều lúc phải nháy mắt thả thả cho ngài vui và còn được ăn thịt gà luộc hằng đêm ! Ai cũng vui và hạnh phúc… để bù cho những đêm súng nổ bên cạnh phải nằm chui xuống gầm giường ! Mỗi buổi sáng ngài ngậm một ngụm cà phê đi quanh các hồ để xem cá, lướt qua các chuồng chim để xem và nghe chim hót… Đừng ai tới bắt chuyện và thưa trình gì với ngài cả, nhớ đấy… Ngài mà phải nuốt ngụm cà phê đó đi là có chuyện lớn đấy !

Mỗi ngày tôi và thầy Minh còn lo vào giáo xứ Đông Hà dạy học, cách chừng 7 km, đường đầy ổ gà ổ trâu, nơi mà mấy “ổng” đêm gài mìn, ngày thì Mỹ gỡ… Đều đặn như vậy quanh năm suốt tháng… Lâu lâu có trái còn sót, nổ ! Nạn nhân là xe đò, xe máy, xe đạp, người đi bộ, trâu bò và có khi cả xe quân sự Mỹ, Việt… Không biết suốt cuộc chiến mà đoạn đường 7 km này đưa tiễn bao nhiêu người ?… Ôi chiến tranh !… Tôi chở thầy Minh có lúc bằng xe máy, có lúc bằng xe jeep, đôi lúc phải đi xe đò… Chúng tôi phải quan sát những ổ gà, ổ trâu ! Sợ nhất là những chỗ thấy đất như còn… mới ! Có những khoảng ổ gà tùm lum, nhấn ga chạy bừa, chạy qua rồi cảm ơn Chúa, Mẹ… Chúng tôi phải đi như thế, vì lính Mỹ rà mìn hằng ngày, 10 giờ mới xong, trễ dạy mất. Chiều về thì an toàn vì đường còn… “sạch” cho tới lúc đêm về ! Bóng tối đồng lõa với sự ác và chết chóc…

Trong năm đó có nhiều lần nổ mìn do sai sót trong kỹ thuật rà tìm, hoăc do kỹ thuật gài mìn tinh vi hơn ?! Tôi thì chứng kiến hai lần trước mũi xe tôi… Khủng khiếp hơn coi phim : Xe đò nổ… Xác người bay lên tứ phía, sau đó là tiếng khóc la, và thịt xương, máu me, ruột rà bầy nhầy cả đoạn đường… Tôi không giúp gì được họ ngoài những việc nho nhỏ, chừng 15 phút sau có lính cứu thương tới… Tôi quay xe lui về vì người ta không cho đi… Lúc đó tay, chân và cả người tôi run lên, ớn lạnh !…

Lần khác trên đường từ Đông Hà vào nhà thờ Ái Tử, có các chị dòng Mến Thánh Giá Trí Bưu ở đó… Trời mưa phùn lất phất, một xe chở lính Mỹ bị nổ tung trước mũi xe tôi đang lái… Cũng những xác người bay lên không rồi rơi xuống hai bên những miếng ruộng có nước lắp xắp… Những người bị thương khóc la um sùm, những người còn sống ôm súng nhảy nhanh xuống đường chặn xe hai hướng, một ít người đi gom xác chết, cứu người bị thương…

Tôi ngồi trên xe, ôm vô lăng, miếng che mưa gió nơi cửa xe khép lại, không ai đến hỏi gì tôi vì tôi mặc áo chùng đen… Trời hết mưa, chận đường, không thể tiếp tục đi ! Tôi quyết định bước xuống xe, quan sát địa hình phía sau để lui xe… Tôi bước xuống… Trời ơi ! Tôi dẫm lên một bàn tay to lớn, trắng bệt, từng sợi lông dài và đen nổi bật lên nền trắng mất máu của da, phần phía cánh tay lòi cục xương trắng hếu, nước mưa đọng quanh cánh tay, hòa với máu thành màu đỏ nhạt… Tôi kinh hãi la to gọi lính Mỹ ! Người ta đến gắp bàn tay bỏ vào bao nhựa, cảm ơn tôi rối rít và trân trọng chào tôi bằng lối chào nhà binh…

Tôi bàng hoàng trở về nhà, trưa đó bỏ cơm… Có thể qua sự tàn bạo của chiến tranh, sự thù hận của con người bên cạnh sự chịu đựng hi sinh kiên trì, sự làm việc chấp nhận vất vả mà không hề sợ hãi của những vị Thừa sai đến từ nước Pháp, một đất nước giàu có và thanh bình… đã hun đúc tôi và tôi đã muốn đi con đường giống các ngài, cho đời, cho người…

Con xin cảm tạ Chúa, cảm ơn các vị Thừa sai… Xin cảm ơn các giáo xứ Phước Sa, Quán Ngang, Đông Hà, qua những đau khổ mất mát vì thời cuộc, vì chiến tranh… đã dạy tôi những bài học quí giá, giúp tôi chín chắn và bản lãnh phần nào trong đời linh mục sau này của tôi…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s