Những bước đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Năm Giúp Xứ (thực tập, probation) Kinh Hoàng, Niên Khóa 1967-1968.)

(1) – Năm Giúp Xứ (thực tập, probation) Kinh Hoàng, Niên Khóa 1967-1968.

Nhiều bài tôi đã viết mang nội dung Ơn gọi nhưng chưa nghĩ ra tiêu đề tổng quát : Con Đường Ơn Gọi… Không suy luận thần học, triết học, nhưng chỉ suy nghĩ, nhận định đơn giản qua những biến cố, những sự kiện. Khi đọc những bài của tôi có người hỏi sao không thấy tôi viết về một nơi sôi động mà tôi đã trải qua, cũng là một bước nặng nề trên con đường Ơn gọi ?…

Mà sôi động khủng khiếp cái năm tôi đi “giúp xứ” niên khoá 1967 – 1968, tại một nơi được coi là bãi chiến trường, địa đầu giới tuyến : Giáo xứ Phước Sa, huyện Gio linh, tỉnh Quảng Trị, giáo xứ cực bắc của Miền Nam Việt Nam, thuộc Tổng Giáo Phận Huế… Tháng 9.1967 tôi đến Phước Sa làm việc với cha Guy Audigou, và với cha J.B. Etcharen ở giáo xứ Đông Hà, có cha phó Paul Nguyễn Thanh Hoan lo nhà trẻ mồ côi và là Hiệu trưởng trường Đắc Lộ uy tín cả vùng… Không biết có phải vì ở trường Providence tôi không thích mấy ông Tây dạy học hay sao mà bề trên cho tôi đi thực tập với các cha Tây đang cật lực truyền giáo, lăn lộn giữa những người nghèo về mọi phương diện… Cố Hậu (Audigou) đón tôi về Phước Sa bằng xe Renault 4 chỗ, miệng ngậm pipe, mặt trắng hồng thấy được những gân máu li ti… Ngài vừa ngậm pipe, vừa lái xe, vừa nói chuyện bằng tiếng Việt mà có nhiều câu tôi chẳng hiểu gì cả, chỉ dạ dạ cho ngài vui… Ngài ra lệnh cho tôi 2 điều : Sau một năm giúp xứ phải biết : 1 – biết hút pipe, 2 – biết đánh bài Canasta với Đức Cha Urutia và các cố Tây trong hai ngày nghỉ dưỡng sức hàng tuần ! Ôi dễ thương, đơn sơ… Nói luôn chuyện này là sau một năm tôi không hút pipe được, nhưng đánh bài thì tôi và Lê Hồng Phúc (cùng giúp xứ) thì sếp sòng !…

Con đường về Phước Sa lúc theo một lối mòn, lúc chạy bừa giữa ruộng khô, cát nhiều hơn đất, cằn cỗi. Giáo xứ cũng là làng, cùng tên, lương giáo sống hài hòa, lương đông hơn giáo ! Nhà thờ, nhà xứ đều tường xây, ngói lợp, nhưng nhỏ bé và đơn sơ… Giá treo chuông sắt Ấp chiến lược bắt ốc, treo vỏ một quả bom tổ chảng, phải dài trên một mét, có mấy vết thương trên mình, gõ kêu rất to, vang và hay… Xe dừng, ông Cố gõ một tiếng “chuông”, lát sau những em thiếu nhi nhanh chân, rồi đến quí ông, quí bà. Thanh niên rất ít ! Điều kì diệu là sau khi chào hỏi, làm quen, một em thiếu nhi la lớn : Thưa thầy có một ông cụ sắp chết… Cố bảo thầy hãy đi thăm, chúng tôi giải tán sau chừng năm phút chào hỏi, bốn, năm em xông xáo dẫn tôi đi hầu như đến cuối làng. Vào nhà thấy ngay bàn thờ Ông Công với nhang đèn, một cái quan tài để sẵn, gỗ dày, tốt, nghe nói sắm sẵn từ lâu rồi ! Cái nắp hòm để nghiêng dựa vào chân cột nhà đàng kia, thấy mà ớn !…

Ông cụ gần 90, thân mình quắc thước, mù… Các em nói : Thầy tới ông ơi ! Ông cụ đưa tay ra, để ngửa, sát giường. Tôi đặt tay lên tay cụ, cụ nắm nhẹ : “Không phải Ông Cố à ?” Tôi ngạc nhiên và cảm phục Cố, nhưng cũng kịp nhanh miệng nói Ô ! Cố mắc bận, sai tôi đến, và giới thiệu đôi nét về mình… Cụ bóp nhè nhẹ tay tôi và nói sau khi hỏi tuổi, ngày sinh… rằng thầy sẽ sống ít nhất là 75 tuổi ! Đời thầy có rất nhiều người thương… và còn ít câu phán nữa … Và hai hôm sau Cụ qua đời trong bình an, bà con làng mạc thương mến tiễn đưa…

Ngày đầu tiên đến nơi giúp xứ là như thế… Coi vậy mà rất nhiều bài học đã hình thành khi tôi nghiền ngẫm những chi tiết rất nhỏ, có thể ít ai để ý… Con xin nể phục và cảm ơn Cố G.Audigou (+) cảm ơn giáo xứ Phước Sa, một môi trường đầy nóng bỏng mà tôi sẽ viết tiếp lần sau…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s