Những bước đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Nghĩ Ngang Đâu Làm Ngang Đó.)

Nghĩ Ngang Đâu Làm Ngang Đó.
Theo Nhu Cầu Của Môi Trường …

Nhà nguyện và nhà ở bằng nhau, thẳng hàng, tách nhau bằng một con đường bốn mét. Nhà nguyện không có gì để nói ngoài việc sau này làm lại nền, sửa plafond… Nơi đây có một lớp mẫu giáo dạy mỗi ngày ở phần cuối nhà nguyện… Còn nhà ở, nhà xứ đúng ra là nhà kho, nhà dạy nghề may, mộc trước khi chúng tôi về. Còn hai bên nhà nguyện, nhà xứ là hồ ao… Nhà chúng tôi ở rộng, không ngăn phòng, ban ngày dẹp giường, bàn ghế cho các em chơi cờ tướng, cá ngựa, đôminô, nhảy cò cò, chơi ô… Nhà có tám cửa sổ và hai cửa lớn đầu nhà và cuối nhà, trống rỗng, nhà vệ sinh và nhà tắm lộ thiên, một hồ nhỏ có nuôi cá tra để giải quyết… “vấn đề !”. Hai loại nhà này chỉ dành cho đàn ông ! Phụ nữ không dám đâu !…

Số thiếu nhi lui tới đông lên, ngoài việc chơi tự phát, chúng tôi tổ chức những trò chơi hữu ích. Chúng tôi mua sách thiếu nhi cho các em đọc… Mua không xuể tôi làm văn bản xin vài nhà sách. Nhà sách Khai Trí cho nhiều nhất, khoảng 400 cuốn đủ thế loại, mới xuất bản hoặc những sách bán chưa hết. Chúng tôi có một tủ sách lớn cho các em… Tổ chức dạy học miễn phí được phụ huynh đồng tình. Thế là có các lớp toán, lý, hóa, anh văn, pháp văn… Rồi mướn phim hay về chiếu, kẹt lắm thì làm giấy mượn sở Thông Tin Gia Định…

Mỗi tuần có hai buổi chiều kéo nhau ra sân banh… Các Thầy giỏi quá, và ai biết, giỏi lãnh vực nào thì phụ trách lãnh vực đó… Chúng tôi mười ba anh em, một đội banh vừa đủ xài…! Vậy mà chỉ thời gian ngắn nổi tiếng, khó đội nào thắng… Dợt banh đội nào thua ra… chúng tôi đá mệt nghỉ ! Tôi trung phong đá hai chân, chạy như… ngựa ! Ban, Phúc trung vệ ai mà qua nổi ! Năm, Thế tiền vệ tạm tạm… Còn thủ môn thì ôi thôi, Bảy Cao, gần 1,9 mét, ngồi giữa khung thành cũng bắt banh được !… Còn mấy thầy đá tệ như Ba Đua, Sáu Tuân, Văn Khải… thì cho vô chạy tự do, yêu cầu đừng phá lưới đội nhà khi thủ môn về không kịp như các cụ thần học 4 Xuân Bích hồi đó là được rồi !… Người ta gọi là “đội banh các thầy” hay “đội banh ông cha nhà thờ”, không chơi xấu nhưng đá hay…

Chúng tôi đã đi vào môi trường nhẹ nhàng như thế, nhưng cũng bắt đầu nhìn ra những nhu cầu cấp thiết khác của xóm làng thì rât nặng nề : Điện, Nước, Cầu khỉ phải thay bằng cầu bêtông, đường đi còn thấp, ngập khi mưa và triều cường, những nhà bà con nghèo dột nát phải sửa, việc chăn nuôi thiếu khoa học, áo quần chăn màn còn thiếu, sách vở bút mực cho học sinh, ly sữa mỗi sáng cho lớp mẫu giáo, nhất là nhiều gia đình còn thiếu ăn và thất nghiệp vì thất học và không nghề chuyên môn…

Chúng tôi chỉ có hai bàn tay trắng ! Tất cả chúng tôi đều dưới 30 tuổi. Tiền chợ mỗi ngày 10 ngàn, tiêu chuẩn của người nghèo, được bề trên cho hàng tháng. May có tiền lễ của tôi nên anh em thỉnh thoảng được uống ly bia, ăn cái bánh… Vậy mà nhu cầu của bà con, của xóm làng thì quá lớn… Chúng tôi mơ ước, cầu nguyện, chạy nhiều cửa, dùng đầu óc, thì giờ, sức khoẻ, mồ hôi, nước mắt, sự chịu đựng, vượt qua cả sự nhục nhã… để phục vụ cả đạo lẫn đời nơi môi trường khá khắc nghiệt mà chúng tôi được sai đến…

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s