Những bước đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Những Chuyện Nhỏ Mà… To !)

Những Chuyện Nhỏ Mà… To !

Có một giáo xứ lớn bên Sài Gòn biết công việc của cộng đoàn Thừa Sai chúng tôi… Các bạn trẻ tìm đến xin lâu lâu qua sinh hoạt dã ngoại và nếu đụng công tác gì thì cho các em tham gia với các thầy… Chúng tôi và các em đã thực hiện tốt chơi – làm, làm – chơi…

Các bà thuộc một nhóm tông đồ đạo đức, nghe các em về báo cáo thì thích lắm… Ngày nọ chừng chục bà kéo qua, đi hàng một vào hẻm, chắc xe hơi phải để ngoài đường… Tôi đang mặc sà lỏn, ở trần móc sình làm bờ dưới mương giữa nhà thờ và đường hẻm… Các bà ăn mặc sang trọng quá, và tôi ngửi thấy mùi nước hoa thơm phức, dễ chịu so với mùi hôi sình tôi chịu từ sáng tới giờ…

“Có Cha xứ ở nhà không cậu ?” … Tôi nhỏ tuổi hơn các bà nhiều. Mới 30 ! – “Dạ có !” … – “Chúng tôi muốn gặp ngài !”… – “Xin mời các bà đi tới, quẹo tay mặt, vô nhà, chút xíu ngài vô nghe ! ”… Tôi lẻn lẻn vội vàng lên bờ, chạy thẳng tới ngang nhà chị Ba Mến, lội băng qua một mương khác có nước, rửa vội đôi chút cho bớt sình dính trên người, chạy vào nhà tắm lộ thiên sát nhà, rửa mặt, rửa tay, vuốt tóc lại, không có gương soi, không biết mặt mày tóc tai còn dơ không ?! Mặc quần áo vô, đẹp trai chán và tự tin ra tiếp khách… Các bà chào hỏi nói chuyện lịch sự, hỏi thăm về công việc của chúng tôi, hỏi thăm dân tình thế thái, xem ra rất lưu tâm đến người nghèo… Tôi mừng quá, hay là thấy một cha xứ sống như vậy nên họ thương ?! Nói chuyện khá lâu về nhiều đề tài… Chia tay, đầy hi vọng, và tôi tranh thủ cởi đồ xuống mương lại ngay, kẻo không kịp triều cường…

Các bạn trẻ tiếp tục qua sinh hoạt đều đặn, ngày càng đông. Và rất lâu rồi không thấy các bà ghé lại… ? Tôi hỏi các em… – “Thưa Cha các bà nói gặp cha mất hết cảm tình, vừa dơ bẩn, vừa hôi hám, vừa nói cái giọng gì dưới quê khó nghe ! Xe hơi thì để ngoài đường, đi bộ tới cả 100 mét ! Các bà không qua nữa đâu, cha đừng trông… “. Tôi vô nhà soi gương lại… Ôi ! mình đen đủi xấu xí thật, cách đây vài năm ai cũng khen mình đẹp trai mà !… “Xuống” nhanh vậy sao ta !… Rồi quay qua quay lại ngửi thử hai vai… Có mùi sình còn lưu lại trên da thịt đấy ! Nhìn móng chân móng tay thì đóng phèn vàng như người hút thuốc ghiền Rubi ! Khi đi họp chung hay dâng lễ, mình thấy ai cũng đẹp, trắng trẻo, mũm mĩm… Nhìn lại mình hỡi ôi, xấu như cái thằng… Giuđa… ! Tàn đời rồi Phục ơi ! Chúa ơi, sao Chúa… bỏ con ?!…

Không ! Tôi đã chấp nhận như vậy trong nhiều chục năm !… Và rõ ràng đến bây giờ Chúa đã không bỏ tôi ! Nhiều người nói tôi còn đẹp… lão mà ! An ủi chăng ?…

 

▓   Đi Mua Bánh Lễ …

Ở nơi Truyền Giáo không có người, vả lại công việc nhỏ này có dịp qua thành phố ghé tí cũng được… Từ lâu tôi đến một nhà dòng nữ để mua bánh lễ…

Lần đầu tôi mua 100 bánh lễ lớn và một kí bánh lễ nhỏ. Một tháng sau tất cả đều bị mốc do khí hậu ẩm và các em lễ sinh không cẩn thận cột kín. Nhiều lần như vậy, nên tôi xin mua ít lại… – “Xin xơ bán cho tôi 30 bánh lễ lớn, 50 gram bánh lễ nhỏ”… – “Gì mà mua ít vậy ? mất công” – … “Tại giáo dân ít, mua nhiều bị mốc phải bỏ”… – “Xứ nào mà kỳ cục vậy”?…

Mỗi ngày tôi dâng một lễ, chưa tới mười giáo dân rước lễ, thậm chí có khi không có ai… Chắc là xơ không biết điều đó nên tỏ ra khó chịu với tôi… Tôi nghĩ xơ cho là mất công đi vào, đi ra chứ không phải chuyện kinh doanh ít, nhiều… nên tôi tăng lên 100 gram !… Xơ phán 200 gram luôn đi ! và rời phòng khách đi vào nhà trong cách một quãng sân để lấy bánh lễ… Các xơ khác vừa làm việc vừa nói chuyện với nhau trong phòng khách, tôi thì đứng ngoài hiên nhà hoặc ngồi bậc thềm vì không ai biết tôi là một linh mục. Tôi cố ý vậy, nên chẳng ai thèm bắt chuyện với tôi… Cũng có thể là tôi đen đủi nông dân quá chăng ?…

Mọi sự rồi cũng êm, lặp lại hàng tháng, tất nhiên tôi phải cho con nít hơn nửa bịch bánh nhỏ… Và các xơ thì cũng có khi lén lén quan sát tôi (?), có thể nghi nghi gì chăng khi thấy tôi tóc hơi dài và các móng tay dính phèn dơ bẩn… Không ai bắt chuyện với tôi ngoài ít câu trao đổi vắn gọn khi đến và khi đi…

Lần kia tôi đi mua như thường lệ, đứng rồi ngồi hàng hiên khá lâu. Xơ cầm hai bịch bánh lễ đi ra… Cùng lúc có một cha bước từ ngoài cổng vào, sau lưng tôi, tôi không hay… – “Con chào cha !”. Xơ vừa cầm bánh lễ trên tay vừa chào làm tôi hết hồn vì tưởng là xơ đã nhận ra mình ! Cha kia lên tiếng chào, cười ngay nên tôi yên tâm !… Tôi và cha ấy không biết nhau, hình như là một cha Dòng… Cha ấy nói ngài đi lấy bánh lễ lớn cho đồng tế đột xuất… Xơ trao ngay bịch bánh lễ lớn cho ngài, nói chuyện hồi lâu, chào từ giã cũng không nhanh, trao bịch bánh lễ nhỏ cho tôi và lại đi vào nhà trong lấy những bánh lễ lớn khác… Còn tôi tiếp tục ngồi bậc thềm đợi… Rồi cuối cùng xơ cũng xuất hiện… Khi xơ đến gần tôi, bỗng có một xơ lớn tuổi xuất hiện !… – “Chào Cha” ! Và xơ vui mừng nắm tay tôi, đon đả hỏi thăm đủ thứ chuyện, cả về công việc truyền giáo, không để tôi quay lại nhận bánh lễ mà xơ kia đang cầm đứng trơ ra đó !… Xơ lớn tuổi này tôi quen do xơ là bạn thân của xơ chị con bác lại của tôi, chị Agnes Nguyễn Thị Quý, khi chị tôi chưa ra Bình Tuy và đã mất ngoài đó…

Lạy Chúa! Lúc ấy tôi không biết phải hành xử làm sao ?! Xơ cầm bánh lễ và các xơ trong phòng khách hốt hoảng đứng ra nhìn ! Tôi không dám nhìn họ, nhưng lén thấy họ hoàn toàn lúng túng và trên môi có những nụ cười mà không ra nụ cười …

Tôi qua đó vài lần nữa, các xơ chào hỏi mời mọc đàng hoàng, nhưng tôi biết không thể nào tự nhiên được… Có thể tôi đã gây tổn thương cho các xơ vì một sai lầm do chính tôi thích tìm tòi thử nghiệm chứ không ác ý… Và cũng tại các xơ quen đánh giá con người theo cái nhìn bên ngoài…

Sau này tôi đi lấy bánh lễ ở cổng Đại Chủng Viện Sài Gòn để quên đi chuyện ngày xưa ! Vậy mà đến nay tôi vẫn nhớ từng chi tiết, may mà không biết tên và hoàn toàn không nhớ mặt ai… Có gì buồn ta bỏ qua cho nhau thôi… nghe các Xơ hồi đó !…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s