Những bước đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Những Hột Vịt Đẻ… Rớt !)

Những Hột Vịt Đẻ… Rớt !

Nhà Bè toàn sông rạch, ruộng lúa, mương ao, người ta nuôi vịt rất nhiều, vịt thả… Hàng chục đàn lên tới nhiều trăm con, cả ngàn con suốt ngày kéo bầy đàn rảo khắp các sông rạch ruộng mương… Và trên đường đi tìm tôm tép, cáy còng, ốc hến, có con… đẻ rớt ! Sau này tôi mới biết như thế…

Tôi đi cắt cỏ cho dê dọc mé sông Rạch Ông, có cầu Ông Lớn bắc qua quận 8. Xuyên qua một khoảng trống giữa hai lùm cây bình bát, tôi nhìn thấy một hột vịt nằm trên đất sình mà nước vừa rút để lộ ra… Tôi lội sình ra lượm. Sình lên khỏi đầu gối, quần chật không kéo lên được, cho lấm luôn, rút chân lên vất vả để bước tiếp ! Đảo mắt thêm chung quanh và các gốc lùm may ra có thêm… Tôi lội lên bờ với mỗi tay hai hột trắng o… Sau khi rửa sạch ở vũng nước nhỏ, trải ra ít cỏ rồi để những hột vịt lên, phơi nắng…

Đang vừa tiếp tục cắt cỏ vừa huýt sáo ung dung hạnh phúc thì có tiếng tằng hắng sau lưng :

– Ê ! Hột vịt của ai vậy ?

– Tôi lượm dưới sông…

– Biết vịt của ai không mà lượm ? Vịt của tui đó !

– Vậy hả, tôi không biết, xin lỗi, anh lấy đi !

Anh chàng chửi nhỏ “Đm” vừa đủ tôi nghe để hù tôi và lấy bốn hột vịt mà không tiếng cảm ơn… Tôi mất một phần lương thực ngoài luồng cho hai bữa cơm… Cũng may hắn ta không hăm doạ gì tôi ! Người hắn cũng cao ráo, chắc thua tôi vài tuổi, áo đen tay dài cổ tròn, phèn ăn vàng nửa dưới hai tay áo và phần dưới vạt áo, mặc quần xà lỏn màu bộ đội, 2 cái giò đen thui và bóng lưỡng… Nhớ tới hình ảnh hắn tôi quên nỗi buồn và đạp xe bon bon về như không có chuyện gì xảy ra…

Hai ngày sau, sáng sớm có người gọi cửa cổng :

– Ông cha nhà thờ ơi !

– Chào chú Chín !

– Cho tôi vô nói chuyện với ông cha chút xíu !

Chú Chín nói cách đây hai ngày thằng Bảy con chú ấy về kể là đã tịch thu được bốn hột vịt của thằng cắt cỏ lượm dưới sông ! Cái thằng này nhát thật, không dám cự nự gì ráo, còn xin lỗi nữa !… Kể rồi nó òa lên cười đắc chí ! Tôi hỏi có biết nó ở đâu không, thằng Bảy nói nó không biết, nhưng khi hắn nói mặc đồ màu bộ đội, đội nón tai bèo… là tôi biết ông cha liền vì tôi đã gặp ônh cha mấy lần ngoài đó… Tôi la nó một chặp, bắt nó qua xin lỗi ông cha mà nó sợ nó không dám đi ! Con dại cái mang, bữa nay tôi qua nhà ông cha để nói lời xin lỗi và xin biếu ông cha hai chục hột vịt ăn lấy thảo, hột vịt nhà nuôi đẻ đó… Hột vịt đẻ rớt ngoài ruộng ai lượm được ăn, biết vịt ai đâu ??? !!! Con tôi vừa ẩu vừa hỗn ! Không được ! Xin ông cha bỏ lỗi cho…

Mà xét ra tôi ngu thật…

Ông Chín ở vùng này người ta gọi là ông Chín… Dái ! Tên hơi tục nhưng chân chất, có nụ cười “cởi mở” gần tới mang tai, hàm răng khi cười có thể làm con nít khóc thét lên và da thì đen và bóng trên thằng Bảy con ông một cấp !… Tội nghiệp nhất là bà Chín, bà là phụ nữ mà đi đâu cũng bị người ta kêu bà Chín… Dái, nghe “nặng” hơn cả chị Hai…Cu ở dưới chợ Tân Quy !… Người xấu, tên xấu, nhưng là những con người quá đẹp về tâm hồn… Tôi thương chú thím Chín, kể cả thằng Bảy, vì sau này hắn có đi dợt banh với tôi, nhưng đá “ruộng” quá nên không xếp đá vào đâu được cả…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s