Những bước đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Niên Học Khá Ấn Tượng 1968-1969 Tại Đà Nẵng.)

(6) – Niên Học Khá Ấn Tượng 1968-1969 Tại Đà Nẵng.

Tết Mậu Thân Đại Chủng Viện Huế bị ảnh hưởng nặng nề do bà con chạy loạn tràn vào khi nơi đây mở cửa đón nhận họ. Cơ sở phải sửa sang sơn quét lại. Đã có những hư hao và mất mát… Tôi tiếc nhất là những tủ sách cao đứng dọc các hành lang chứa những sách cổ viết bằng chữ Hán, chữ Nôm gì đó, viết hay in trên những tờ giấy bồi thô, ngả màu… Tôi nghĩ là chúng có chứa những nội dung giá trị… Người di tản  đã lấy dúm lửa và xài vào việc… vệ sinh…

Giáo phận Đà Nẵng đã cho Đại Chủng Viện từ Huế dời vào sử dụng Tòa Giám Mục mới xây ở bên Sơn Trà, cạnh dòng Saint Paul áo trắng… Năm đó tôi được Bề trên phân công làm “ông bõ” giữ giờ, kéo chuông ! Công việc khá vất vả cho tôi, nhất là kéo chuông thức dậy buổi sáng…

Đà Nẵng ngập tràn xe quân sự Mỹ. Họ thường chạy tốc độ cao ! Thứ năm và Chúa nhật các thầy đi dạo hoặc đi dạy giáo lý ở các giáo xứ. Tối về kể cho nhau nghe những chuyện về tai nạn giao thông ghê rợn !… Hầu như lúc nào cũng đầy chuyện kể… Và tôi cũng kể… :

… Mỗi Chủ nhật, bằng honda 67, tôi chở thầy Mai Khải Hoàn (nay là một LM ở Mỹ) đi dạy giáo lý ở giáo xứ Nội Hà, cha cố An làm cha xứ… Một sáng Chúa nhật nọ chúng tôi đang đổ dốc cầu De Lattre, phía bên thành phố, chứng kiến trước mắt chúng tôi một xe thớt của Mỹ cán một honda… Một thanh niên nằm im giữa đường, hai con mắt văng ra đường, lăn lóc như hai trái bóng bàn, máu me trào vọt ! Đầu bị nát !… Một thanh niên khác văng xuống đất, dưới dạ cầu ! Hai tay, hai chân và hầu như cả người giật giật như con trùn bị đạp phải ! Người ta bu lại và chúng tôi giảm tốc độ bò về giáo xứ Nội Hà, hai tay run và mắt thì hoa lên…

… Đi khoảng gần một ki lô mét chúng tôi đi ngang một cái chợ. Người ta đứng một hàng dài đợi hết xe để qua đường… Tôi chạy rất chậm vì đang còn run sau tai nạn đã chứng kiến trước đó ! Thình lình một đứa bé cuối hàng chui ra để băng qua đường ! Đầu em chạm vào guidon xe tôi, té dội ngược lại, nằm bất tỉnh giữa đường, có tí máu trên trán… Thầy Hoàn nhanh chóng xuống xe, ẵm em bé vô nhà, hẻm đối diện theo sự chỉ dẫn của bà con… Tôi dẫn xe đi theo, mua chai thuốc đỏ. Người ta bênh chúng tôi từ ngoài đường : “Các anh ấy chạy chậm lắm…”. Định đi cấp cứu, nhưng em bé tỉnh lại, em bé trai khoảng 8, 9 tuổi… Chúng tôi chưa kịp xin lỗi thì gia đình đã lên tiếng cám ơn !!! Hầu như cả gia đình đang trong khăn áo tang ! Họ mới đi đưa đám người thân trong gia đình về ! Họ nói thầy bói nói với họ là còn xảy ra một tai nạn nữa trong gia đình, sống chết không biết, sau đó gia đình mới bình an ! Chúng tôi thật ngạc nhiên… Tôi gởi họ một số tiền nói là để chạy thuốc và chụp hình đầu cho em. Còn gì nữa chúng tôi sẽ liệu sau… Rồi chúng tôi đi dạy giáo lý và sinh hoạt Hiệp Hội Thánh Mẫu như hàng tuần. Có trễ giờ đôi chút khi đến Nội Hà…

… Chúng tôi ghé lại gia đình em bé nhiều lần thăm nom và theo dõi. Gia đình chẳng mua thuốc gì ngoài chai thuốc đỏ tôi mua ngay khi bị tai nạn. Chẳng đem bé đi nhà thương chụp hình… Họ trả lại hết tiền cho chúng tôi với lời cám ơn ! Chúng tôi chỉ còn cách thỉnh thoảng mua tí quà cho bé…

Con người đã cư xử với nhau tốt như thế… Tôi càng nể phục, vì khi đã biết chúng tôi là tu sỹ, thì mỗi lần vâng dạ hoặc thưa chuyện gì họ đều chấp tay trước ngực ! Trong hổ lốn phức tạp và tội lỗi của xã hội ta có thể tìm gặp được những lòng thành, tốt bụng, nếu không nói là thánh thiện trong cái tâm sâu lắng của những người dù còn bên lương…

 

Tôi nhớ năm học ở Đà Nẵng Cha Phao-lô Nguyễn Bình Tĩnh làm Bề trên (Giám quản). Có một buổi được “Sortie libre” tôi ghé thăm một gia đình chạy loạn Tết Mậu Thân từ Huế vô, ở Sơn Trà… Ông bà hớt hả ra cổng đón : “Thầy ơi, chở con H. đi nha sỹ dùm với, nó ôm mặt khóc từ sáng tới giờ, mau lên thầy ơi !”… Tôi quýnh quáng : “Mau ra ngồi lên đây!” và cô ấy nhanh chóng lên ngồi ôm eo tôi, nín khóc !… H. là cô gái 20 tuổi, đẹp, tóc dài và có khuôn mặt hao hao diễn viên Kiều Chinh đang nổi tiếng lúc bấy giờ, nhất là từng có cảm tình với tôi trước đó từ ngoài Huế, vì anh của cô ta xưa tu một lớp với tôi, đã hồi tục lúc còn ở Tiểu Chủng Viện…

 

Xong “công tác” êm đẹp, tối về tôi trình cha Bề trên… Ngài ôn tồn dạy tôi một bài học dễ thương làm sao, sau khi khen tôi thật thà báo cáo ! Ngài vừa cười mỉm một nửa môi như chọc ghẹo tôi, vừa dựa ngả lưng ra ghế, nghiêng đầu chậm rãi : “Nếu tôi là ông, tôi sẽ chở cô ấy một đoạn ngắn thôi, tìm lý do gì đó rồi kêu chiếc xích lô, sang xe, theo xích lô tới nha sỹ, trả mọi phí tổn… Rồi đưa cô ta về lại nhà cũng bằng cách đó… Tốn bao nhiêu tiền, nếu cần, ông trình tôi sẽ gởi lại !”… Ôi Bề trên ! Ôi bài học ! Ôi một nhà tâm lý và luân lý thực dụng ! Tôi nể phục Ngài !!!… Bề trên tôi nay hưu trí, cô ấy nay U 70- và tôi nay U 70+… Còn sống để còn nhớ chuyện đời… xưa !

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s