Những bước đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Quỷ Ngủ Đường… !)

Quỷ Ngủ Đường… !

Tôi lái xe. Anh Sáu lơ xe. Chúng tôi chở một xe đầy khoai mì từ Phương Lâm về Sài Gòn do một chủ vựa ở Chợ Lớn mướn… Xe chạy ngon lành dù tốc độ vừa phải. Khi qua khỏi ngã tư Amata (bây giờ), gần ngã ba Tam Hiệp (bây giờ là ngã tư), nghe một tiếng “éc” trong mấy giây ! Những người đi đường nhìn vào xe tôi. Tôi thì nhận ra xe nghiêng về phía lề đường bên phải… Nổ bánh xe sau ! Nguy to !… Tôi từ từ tấp xe vào lề, và rất chuyên nghiệp cùng với anh Sáu lấy đồ nghề và đội xe lên, chêm các bánh xe, tháo bánh xe bể đem đi vá…

Anh Sáu lăn bánh xe hư vào Tam Hiệp, 30 phút sau anh trở ra tay không… Tối quá rồi người ta hẹn mai 6 giờ sáng vô lấy… Chúng tôi mệt quá, ăn qua quít rồi dọn “ổ” để ngủ… Tôi nhường anh Sáu ngủ ngồi trên cabine, còn tôi lấy một tấm bạt nhỏ che hàng rất bẩn làm ổ qua đêm, chân và thân mình dưới sàn xe, đầu lú ra một chút hướng vô lề đường… Dường như đây là một trong những giấc ngủ ngon nhất trong đời !…

Như trong một giấc mơ, tôi nghe một tiếng “cốp” vô đầu đau điếng ! Giật mình tôi nhổm dậy thấy bốn, năm bà đang chí choé um sùm như chửi ai… Một bà la to : “Đồ Quỷ ngủ đường !… Sáng banh mắt còn ngủ ! May bà mà bà té, không thì bà không tha đâu …”. Lúc đó tôi mới biết đã có bà đá trúng cái đầu nằm vô duyên của tôi và đang chửi tôi ! Rồi tự nhiên họ quay ra hối thúc nhau đi nhanh thôi kẻo trễ lễ !… Thì ra đó là những bà đạo đức đi lễ sáng hằng ngày ! Tôi tỉnh ngủ hoàn toàn ! Anh Sáu thì còn ngáy ngon lành trên cabine xe !…

Tôi đánh thức anh “lơ xe”, bảo anh ấy đi lấy bánh xe gửi sửa… Anh ấy lăn bánh xe về, không quên mua hai ổ bánh mì nhét hai bên túi quần ! Lại rất chuyên nghiệp, chúng tôi nhanh chóng ráp bánh xe và tựa lưng hông xe gặm bánh mì với ca nước nhỏ đem sẵn theo xe…

Các bà đạo đức đi lễ về ! Nhìn bà nào cũng ăn mặc lịch sự. Có bà ôm theo cả sách kinh. Không có bà nào gầy như tôi !… Một sự khác biệt rõ ràng : Các bà sạch sẽ còn hai anh em chúng tôi thì ăn mặc bẩn thỉu, tay chân mặt mày lem luốc do nằm đường, sửa xe… Các bà và chúng tôi nhìn nhau, chẳng chào hỏi nhau, nhưng họ nhìn chúng tôi mà mắt nguýt nguýt lườm lườm, miệng láp nháp những gì không nghe rõ !… Có lẽ họ đang sợ anh Sáu to con, tướng “hộ pháp” đang ngồi bên cạnh tôi !…

Lên xe tôi kể cho anh Sáu nghe chuyện đã xảy ra. Anh Sáu bảo sao nãy không nói cho anh hay… Tôi biết tính anh Sáu rất nóng. Nếu  mà biết chắc anh ấy đã cho mấy bà một trận ! Cảm ơn Chúa vậy ! Và xe chúng tôi vào xa lộ, nhắm thẳng về vựa thu mua ở Chợ Lớn, bến Bình Đông… Ôi dân Chúa ! Họ sống đạo như vậy sao ?… Nếu họ biết họ đang gặp một cha xứ và một thầy Đại Chủng Viện thì sao nhỉ ?!…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s