Những bước đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Tin Hay Không Tin …)

Tin Hay Không Tin …

Tôi có một người bạn rất thân, coi như là anh em ruột. Anh là người trí thức, chuyên về Lý Hoá, đảng viên cao cấp, từ Hà Tĩnh vào sau năm 75, là hiệu trưởng một trường Đại học… Anh ấy gọi tôi là chú (chú em), và cả nhà gọi tôi như thế, không cần kèm theo tên… Hễ nói “chú” hay “chú nó” thì là tôi, rất thân tình… Anh chị hay nhờ tôi hướng dẫn các cháu một số vấn đề, trong đó tôi có giúp một cháu trở thành một tay vợt tennis… Và cả chuyện tình yêu, lập gia đình của các cháu anh chị cũng nhờ tôi “rỉ tai” với chúng nó…

Ngày kia anh ghé tôi chơi, uống trà và hút thuốc dưới giàn phong lan, sau giờ lớp của anh… Anh nói với tôi : Chú ơi, sao có mấy người cứ xì xào là sao cái ông Cộng sản và ông Cha đi đâu cũng đi với nhau… (Tôi cùng anh ấy và mấy trăm người cùng sinh hoạt chung trong cùng sở thích nghệ thuật phong lan cây kiểng…) Chú thì Tin, tôi thì không Tin, nào có gì cản trở chúng ta thân nhau… Nói chi vậy ?… Tôi nói anh Đ. ơi, tôi với anh cũng như cả hai gia đình thân nhau đã hơn năm năm, tôi chưa bao giờ nói chuyện với anh về Tôn giáo cả… Nay thì trong thân tình anh em, xin cho tôi nói thế này… Chuyện người ta nói không quan trọng, nhưng sẵn tôi xin nói điều này với anh, có gì sai xin anh bỏ lỗi… Rằng, tôi Tin, anh không Tin, tôi và anh vẫn rất hạnh phúc, anh cách này tôi cách khác… Có điều là tôi và anh rồi ai cũng sẽ chết… Lúc bấy giờ nếu không có Chúa thì huề cả làng ! Tôi không mất gì mà anh cũng chẳng mất gì ! Còn nếu có “Ổng” thì anh… kẹt !… Tôi nói với anh từ tấm lòng và từ trái tim tôi…

Mấy ngày sau tôi ghé nhà anh chơi, anh cầm tay tôi kéo ra sau tủ chưng đồ, vén tấm màn nhỏ cho tôi thấy một tấm ảnh chưng thờ… : “Tôi chỉ cho chú biết thôi !”… Và anh em tôi thinh lặng không nói gì cả, ra phòng khách uống trà, hút thuốc…

Anh bị ung thư xương, cầm cự hơn một năm, tôi qua về thăm viếng, không nói gì ngoài những chuyện giải khuây, lời an ủi… Ngày tang chế, cán bộ cấp cao, gia đình đặt bàn thờ Phật và Quan Công (?)… Ban lễ tang ghi sổ và xướng tên khách viếng : Linh mục Ngô Phục… cả phòng lễ tang toàn cán bộ, đảng viên đều quay nhìn, trố mắt ! Tôi đến đốt nhang cho anh, chia buồn với chị và ba cháu ôm tôi khóc thành tiếng, sau đó tôi đã ghi ít chữ tế nhị vào sổ tang…

Anh Đ. được chôn ở nghĩa trang Thành Phố. Hôm kỷ niệm 100 ngày, chị, hai cháu trai, hai vợ chồng cháu gái đầu và cháu ngoại, cả nhà đi xe hơi, lên nghĩa trang trước, sau đó về Mỹ Hòa ăn cơm với tôi, có liên lạc điện thoại từ hôm trước. Sau khi ăn cơm chị ra lệnh các cháu đứng lên và chị ấy chậm rãi nói : Bây giờ tôi xin nói với chú và các con : “mất cha thì còn chú !”… Chị H. đã nghe lời khuyên của chú lập gia đình có cháu ngoại làm bố chúng con vui, còn hai con trai, sự nghiệp có rồi, mẹ nhờ chú khuyên lơn để mẹ và cả bố cũng vui lòng… Sau đó chị bàn giao cho tôi số hiện vật khá nhiều mà anh trối lại cho tôi với lời ra lệnh dứt khoát, không bán, không cho ai, toàn bộ giao cho chú tụi nó ! Đó là toàn bộ giàn phong lan của anh mang nhiều kỷ niệm giữa hai chúng tôi… Trên 300 chậu !…

Thỉnh thoảng tôi ghé thăm. Chừng một năm sau tôi bắt điện thoại : “Chú ơi, chú sắp có cháu dâu rồi, thằng D. đó ! Cảm ơn chú !”. Chị cười toe toét hạnh phúc vô cùng !… Và đã cưới xin, có con, êm đềm với cháu nội… Còn lại thằng Tr., út chưa chịu, còn lo lấy bằng tiến sĩ đã… Chị ấy nói : “Mẹ không cần bằng tiến sỹ ! Mẹ cần…” !…

Xa nhau hơn sáu năm rồi anh Đ. ơi… Tôi hiểu anh, tôi cầu nguyện cho anh mỗi khi nhìn những kỷ vật anh trối lại, ngày nào cũng nhìn… Chắc anh không…” kẹt” hả anh Đ. ? Tôi tin là như thế…

Tôi rất nhớ anh, anh Đ. ơi !…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s