Những bước đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Vài kỷ niệm khó quên)

Vài Kỷ Niệm Khó Quên Với Một Số Anh Em Lớp 57 PX…

Sau năm 1975 có những trận bóng đá nẩy lửa trong đó có những trận đụng độ giữa các đội bóng còn mang tính kỳ thị, ăn thua Bắc Nam ! Những trận như thế này thường khán giả tràn ngập sân Thống Nhất, vậy mà tôi lại gặp được thằng bạn cùng lớp thân nhất giữa hơn 20.000 khán giả, trên khán đài A2 !… Tôi ngồi hàng ghế trên cao cách người bạn tôi ngồi ghế thấp hơn chừng trên 10 bậc. Mọi người theo dõi những đường banh lên xuống theo tình huống trận đấu, những cái đầu xoay qua xoay lại đều đặn theo hướng banh đi… Tự nhiên tôi dừng mắt lại nhìn theo một cái đầu mỗi khi quay về bên phải ! Sao giống thằng… Sơn ! Nhưng sao bên cạnh nó lại có đứa bé, không lẽ nó đã có vợ con ? Sao mình không biết ?!  Tôi kêu lớn “ Sơn” ! giữa lúc khán giả la hét ồn ào ! Tôi đợi khi bớt tiếng ồn thì la liên tiếp mấy tiếng thật lớn làm những người chung quanh ngạc nhiên nhìn tôi ! Và thật may mắn ! Sơn quay lại nhìn hướng tôi… Tôi đứng lên, đưa cao hai tay như thằng khùng !!! Sơn đã nhìn ra tôi ! Tôi xin người ngồi bên cạnh đổi chỗ sau khi giải thích lý do, và Sơn cùng với đứa bé lên ngồi bên cạnh tôi… Bao nhiêu tâm sự bước đầu sau trên chục năm xa cách, làm trận banh trở nên nhạt nhòa với hai chúng tôi !…

Chúng tôi đến nhà thăm nhau, hỏi tin tức từng anh em và dần dần qui tụ… Anh em chúng tôi vui mừng gặp nhau giữa hoàn cảnh nghèo khổ xác xơ như đa phần dân chúng… Một bạn (Hòa ?) đi kinh tế mới miệt Long Giao, Cẩm Mỹ, Cẩm Đường, có hai đứa con bị sốt thương hàn mà chỉ ăn cháo khoai mì nghiền ra, không có tiền mua gạo và mua thuốc cho con… chạy đến tôi ! Tôi không có đồng nào đành cởi đồng hồ trao cho mà đi bán, chỉ dẫn một ít địa chỉ đến các bạn bè, may ra ! Nếu không đủ tiền mua gạo và mua thuốc cần thiết thì hãy đi… ăn trộm ! Tôi, linh mục, chỉ vậy đó, tội tôi chịu !… Cả vùng kinh tế mới trên đó đói quá đều đi ăn trộm cả, đi từng đoàn, ban đêm ! Ăn trộm khoai mì mà các công ty giàu có của nhà nước lên trồng bạt ngàn, đến mùa mà chưa lên thu hoạch bằng cơ giới : Kẻ thừa mứa, người túng đói ! Bạn tôi, vốn tu ra, lương tâm quá chặt chẽ không dám “mạo hiểm” theo nguyên tắc tồn vong… Tất nhiên tôi dặn : đủ thôi, đừng lợi dụng ! Tôi cũng cầu chúc bạn tôi xin được đủ tiền để đừng ăn trộm !… Từ dạo đó chúng tôi không có dịp gặp nhau để tôi hỏi anh ấy có “mạo hiểm” không ?! Bạn nào đó tôi quên tên, đọc được, hãy cho tôi biết nghe… Và thưa các nhà giáo luân lý, nếu bạn tôi đã lỡ ăn trộm… thì tôi phải mần răng hè ?!…

Sau một thời gian liên lạc, chúng tôi thỉnh thoảng đến thăm nhau, bất ngờ là cộng đoàn Thừa sai nghèo nàn nhỏ bé và hẻo lánh của tôi lại là nơi anh em chọn gặp gỡ nhau nhiều nhất…

Một dịp lễ Bổn mạng Phanxicô Xaviê của tôi, các bạn hỏi “có làm chi không?”… Tôi nói “có ! Làm …thinh !” vì thực tế tôi không có tiền để “lên tiếng” ! Các bạn ngồi im lặng xem ra xúc động… Trước khi ra về, hình như đã có bàn nhau, một bạn đề nghị mỗi người làm một món đưa qua để mở tiệc cho tôi và họ vỗ tay bôm bốp ! Tôi thực sự quá xúc động, khựng lại một lúc rồi buột miệng : “cho tao xí một món chớ !”… và đề nghị đưa theo các bà xã ! Mọi người vỗ tay to hơn, cười toe toét !!! Hôm đó có Bình, Thông, Sơn, Nghĩa và hai người nữa tôi quên tên… Ngày 3 tháng 12 năm đó thật tuyệt vời ! Các bạn còn đem theo rượu, bia, trái cây và hoa… Tôi đóng góp món cá lóc nướng trui chấy mỡ ! Các bà “nội tướng” được chở theo để mang thức ăn và loay hoay trong bếp, sau đó là các bàn đầy thức ăn được tuyển chọn rất hấp dẫn… Trước đó tôi chỉ biết có chị Hương của anh Sơn, nay biết thêm chị Tuy của anh Bình, Mỹ của Nghĩa, Trà của Thông… Ôi vui ơi là vui !!! Thừa thắng xông lên ! Chúng tôi chơi luôn ngày 23 tháng 5, ngày kỷ niệm chịu chức của tôi, mở rộng thêm vòng tay bạn bè, con cái cho đến lúc tôi hết… kiệt quệ thì thôi ! Tôi luôn sống trong vòng tay thân yêu của bạn bè và con cái… Tôi quá hạnh phúc !…

Rồi sau này, vâng lời Bề trên, tôi bung ra vẫy vùng ở những môi trường khác, các bạn và tôi vẫn luôn gặp gỡ… Tôi thường “lên tiếng” cũng như cũng như các bạn tôi! Sợ gì ??? Mà thường thì tôi xách theo món gì đó, các bạn thì cho… miễn ! Sướng chưa tụi bây !!!  Tất nhiên các bạn đã không đi tay không khi tôi có những công trình sửa sang, xây dựng hoặc lo cho người nghèo tại những nơi tôi phục vụ…

Chúng mình sống như vậy rồi chết cũng như vậy phải không các bạn ? Chỉ nhớ là đừng… kêu nhau nghe !!!…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s