Những bước đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Văn Phòng Caritas …)

Văn Phòng Caritas … (Cơ quan Bác Ái Công Giáo).

Ngày kia tôi đến Văn phòng Caritas, nằm ở mặt tiền đường Hai Bà Trưng, gần sát nhà thờ Tân Định… Tôi mang theo tờ đơn trên tay, khổ giấy carô dài, nét chữ xấu của sức học lớp 2, 3 bây giờ… Đó là đơn của một ông cụ xin mắc giây điện vào cột đèn Caritas đã ra tiền trồng trong các hẻm giúp bà con nghèo… Trên nguyên tắc, ai xin mắc giây phải được sự đồng ý của Caritas, và đóng góp một số tiền cho tới khi các cột đèn được “quốc hữu hoá” thì miễn phí, thời gian từ ba đến năm năm… Tất nhiên Caritas không bao giờ lấy tiền mà chỉ mong bà con có tiền mua giây điện và bóng đèn xài cho gia đình…

Tôi ăn mặc đàng hoàng, chỉ hơi đen đủi do lăn lộn lao động, bụi trần… Tờ đơn luôn trên tay… Văn phòng mang vẻ bình dân với bề ngang chừng 4 mét, dài khoảng 10 mét, hai bên hai dãy ghế băng không lưng dựa. Cuối phòng là bàn làm việc, chủ yếu là nhận đơn, ký đơn… Cả bức tường đàng sau được gắn một cái kệ từ dưới đất lên trần nhà với nhiều chục ô, đầy hồ sơ. Hai dãy ghế băng dựa tường, mỗi bên độ bốn cái, đầy người ngồi chen chúc, xem “tướng” ai cũng nghèo ! Tôi không còn chỗ ngồi, đứng dựa góc tường gần bàn làm việc, cạnh cầu thang lên lầu trên… Một anh nhân viên văn phòng rời ghế anh ta, đến bên tôi, vẻ mặt khó chịu có thể vì tôi đứng không đúng chỗ… Anh ta ra vẻ nghiêm nghị, oai phong của người thi ân …

– Anh đi đâu, có việc gì ?…

– Tôi đến gặp Đức Cha để đưa tờ đơn…

– Anh đưa tôi xem…

– Đơn này gởi Đức Cha mà…

– Tôi có quyền kiểm duyệt…

Nói xong anh tự động lấy đơn từ tay tôi, tuột cọng giây thun ra, vuốt vài cái cho ngay tờ đơn và đọc…

– Anh biết anh sắp gặp ai không…

– Tôi gặp Đức Cha…

– Anh biết Đức Cha là ai rồi, sao anh lại đưa một tờ đơn cuộn tròn, không bao bì, mất lịch sự thế…

Anh xếp đôi tờ đơn, rồi xếp bốn và đưa lại cho tôi với cọng giây thun vô duyên… Tôi đoán anh ta nhìn chữ viết để đánh giá trình độ học vấn của tôi, muốn tôi phải đi mua bao thơ cho lịch sự rồi trở lại để dạy tôi một bài học… Ngược lại tôi đã từng làm việc với Đức Cha giám đốc Caritas Việt Nam, hiền lành, nhân hậu, bình dân, thương người nghèo, luôn say mê với công việc xã hội và Truyền giáo… Người nhân viên này mới được bổ sung để làm thông dịch viên khi cần, hoặc để tiếp xúc bước đầu với những người ngoại quốc khi vắng mặt ngài… Sau này tôi được biết như thế…

Giữa lúc đang căng thẳng như vậy thì Đức Cha Giám Đốc bước vào với áo Giám mục… Mọi người đứng lên chào rất trân trọng ! Ngài đưa tay chào lại với nụ cười rạng rỡ, dễ thương… Rồi nhìn ra tôi, ngài đi thẳng tới bắt tay, chào hỏi, nhận đơn …

– “Cả tuần nay tôi mong gặp cha để bàn mấy công việc bên An phú, Tân qui, Nhà bè…”

Ngài mời tôi ngồi và sai anh nhân viên lúc nãy lấy nước mời tôi ! Anh ấy lấy mời tôi một lon Côca !… Tôi thấy mặt anh ta biến sắc, ngượng ngùng rất tội nghiệp ! Còn Đức Cha thì hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra… Anh nhân viên tiễn tôi ra cửa, phụ tôi lấy xe máy ra ! Tôi có vài câu vắn gọn với anh ta… Sau này gặp lại, tôi nói chuyện rất nhiều với anh ta chung quanh đề tài… CARITAS…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s