Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục ( “Bạn Đường”…)

 “Bạn Đường”…

Không phải là một bà, một cô, một chị, một em nào cả… mà là chiếc xe tải đã với tôi qua nhiều nẻo đường để đem về miếng cơm nuôi anh em cộng đoàn và một số bà con bần hàn trong xóm làng thân yêu của tôi… Có lúc nó bon bon, có lúc nó ì ạch nhõng nhẽo với tôi ! Nó cho tôi những hạnh phúc nhưng cũng mang những căng thẳng, lo lắng… Nào là nổ bánh xe giữa đường ! Có lúc phải ngủ đường với nó như trẻ bụi đời… Rồi gãy láp trong rẫy miệt Dốc Mơ – Gia Kiệm, phải nhờ thầy lơ xe về Sài Gòn kêu anh Năm Cậy mua láp cũ và… chế, để hôm sau đưa lên ráp, ngủ đêm trong rẫy tha hồ muỗi chích … Ôi chao ! Hai chúng tôi còn gặp rất nhiều phiền hà và khó chịu khác trên từng cây số…

Có một kỷ niệm đáng nhớ cho hai chúng tôi và cầu xin đừng bao giờ xảy ra nữa… Đó là xe mất thắng khi đang chạy giữa thành phố Sài Gòn !… Mỗi lần nhớ lại là tôi nổi da gà ! Lần đó tôi chở đầy hàng từ miệt Túc Trưng, gần Định Quán về đổ vựa ở bến Bình Đông… Trên đường về nhà ở Nhà Bè gần cầu Rạch Ông, nay thuộc quận 7, xe chạy đến cầu Chà Và, gần Bưu điện Chợ Lớn thì mất thắng ! Đã hơn 8 giờ tối… Tôi liều mạng quyết định lái xe đi tiếp về nhà bằng bàn đạp embrayage và cần số sàn… Tôi ra được đường Trần Hưng Đạo rộng và thẳng tắp nên rà rà tương đối dễ chịu… Chỉ biết nhìn đèn đỏ, đèn xanh từ rất xa để đoán thời gian đèn đổi màu, liệu mà chạy nhanh hay chậm hơn để đến các ngã tư xe vẫn chạy, không cần đến thắng… Và không biết do tôi “canh” hay ? may mắn ? ơn trên ?… mà tôi đã an toàn bò qua các ngã tư giữa một đường phố tấp nập !… Nhiều xe hơi chạy đằng sau bóp còi in ỏi ! Khi qua mặt thì chỉ thẳng vào mặt tôi như xỉ vả, hăm doạ… May mà không ai dừng xe xuống đánh tôi. Và cảnh sát đứng đường thời đó (khoảng 1979-1980) không gắt gao kiếm chác như bây giờ !…

Tôi bắt đầu sợ hãi thật sự khi sắp quẹo phải qua Nguyễn Biểu để lên cầu Chữ Y, và sau đó là cầu Ông Lớn (cầu Rạch Ông)… Hai cầu này dốc cao và dài ! Ngán nhất là khi đổ dốc… Tôi chỉ biết phó dâng rồi… liều ! Toàn bộ đoạn đường tôi chạy bằng số 1, chân ga giữ một độ tối thiểu cho khỏi tắt máy và giúp xe ì ạch… Khi xuống dốc, nếu ngặt nghèo quá tôi sẵn sàng tắt máy và gài số… de, dù biết sẽ có thể bể hộp số!…

Tôi toát mồ hôi ướt hết áo quần, mặt cũng đầy mồ hôi, cay cả mắt ! Nếu đụng người đi đường thì tôi không biết phải tính làm sao đây… Đã qua được cầu Chữ Y đầy kỷ niệm ! Quẹo trái, qua vài lắc léo trong bình an thì cầu Rạch Ông sừng sững trước mặt… Ôi, cảm tạ Trời, Đất… Tôi và bạn đường của tôi đã bò qua cầu này an toàn ! Sau cùng chúng tôi về bến quen thuộc : Lề đường, trước mặt trường tiểu học An Phú, nay là Nguyễn Văn Trỗi, sát nhà anh chị Ba Lụi… Tôi đã ngồi định thần trên xe một hồi lâu! Đã khoảng hơn 10 giờ đêm, xóm làng hầu hết đã tắt đèn… Anh em mừng tôi đã về ! Tôi ra nhà tắm lộ thiên dội vài xô nước… Anh em dọn cơm cho tôi, tôi không ăn. Tôi để câu chuyện hôm sau mới kể, xin một chai bia Con Cọp (La Rue) uống một hơi không cần đá dù tôi bình thường chỉ uống được 1/4 chai là giỏi… Và tôi đã ngủ một giấc bất biết đến sáng hôm sau !… Bỏ lễ, bỏ kinh chiều, bỏ kinh tối… Sẽ đi xưng tội sau…

Xin cảm tạ Chúa, xin cám ơn “Bạn Đường” đã vui buồn rong ruổi với tôi trong một giai đoạn dài của cuộc sống quá ngặt nghèo và khắc nghiệt !… Xin cảm ơn một người bạn đã nhắc tôi hôm qua trong bữa cơm tối mà tôi được mời : “Sao không thấy bố viết câu chuyện đó ?”…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s