Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Bước Vào Môi Trường Thể Dục Thể Thao …)

Bước Vào Môi Trường Thể Dục Thể Thao …
+ Chuyện Đá Banh …

Ở Tiểu Chủng Viện ngoài môn bóng đá còn có bóng rổ, bóng bàn, bóng chuyền. Có lẽ nhờ ham chơi và chút năng khiếu nên môn nào tôi cũng được ghi tên vào đội tuyển… Sau này tôi còn chơi cầu lông, billards và tennis… Môn nào cũng đạt, nhưng bóng đá là môn tôi say mê hơn cả !…

Khi vào môi trường Truyền giáo ở Nhà Bè tôi sử dụng những “vốn tự có” này… Chỉ một vài lần ra sân là tôi được ân cần hỏi han làm quen. Đá có nét mà ! Anh Tòng (Lý Văn Tòng), hay mọi người gọi thân thương là anh Đẹt, dù anh khá đô con, chỉ tội hơi lùn  nên xoay xở ngoài sân xem ra rườm rà nhưng khá điệu nghệ ! Chúng tôi hỏi thăm nhau đủ chuyện, dẫn về nhà  chơi, đi đâu cũng cặp kè… Gia đình anh sùng đạo Phật, chị vợ mua bán trái cây và tụng kinh hằng ngày dù còn rất trẻ, mấy cháu rất ngoan, được giáo dục nhân bản rất tốt… Tôi nhỏ thua anh Đẹt vài tuổi, anh luôn dùng từ “cha” gọi tôi rất trân trọng ngay ở các cơ quan, trước và sau 75, và luôn xưng “tôi” với tôi… Từ rất sớm tôi đã có một người bạn thể thao tuyệt vời cho tới hôm nay, đã 42 năm…

Ngoài những sân banh mà chúng tôi dẫm nát ở xã Tân Qui và huyện Nhà Bè, anh Đẹt bắt đầu dẫn tôi qua các sân bên trung tâm Sài Gòn, giới thiệu làm quen và cho thử giò thử cẳng… Anh ấy có rất nhiều bạn đá banh, và quen nhiều đội có tiếng vì trước đó anh đá cho đội Quân Cụ thì phải ?… Tôi ra mắt đầu tiên ở sân Tao Đàn… Sân đẹp, chiếm một góc công viên Tao Đàn, cạnh đường Huyền Trân Công Chúa. Tôi được giới thiệu là “ông cha”, đá trung phong, nên có thể vì tò mò xem, với nét trắng trẻo thư sinh, đá đấm gì được không ? Còn các anh ấy thì ôi thôi… : đen thui, cặp giò cuồn cuộn, một số anh em tóc tai dài thòng, trông rất ngầu ! Họ dành nhau nhường chỗ cho tôi…

Trận ra mắt, cần phải lấy điểm, tạo ấn tượng ! Cùng với những câu nói nhỏ của anh Đẹt : phe ta ai đá hay, bên kia những tên nào đá rắn, đá xấu… rồi tự liệu lấy ! Phải nói là trận đó tôi đá tưng bừng, tả xung hữu đột, bị đối phương nhỉnh hơn nhồi quá, đội hình chúng tôi loạng choạng rồi… Tôi đã gỡ hòa bằng đường đi banh tốc độ, lả lướt và cú sút hiểm hóc…

Hú hồn ! Một trận ra trò ! Chúng tôi được đem đi ăn uống bồi dưỡng. Tôi quên tên ông Bầu. Các bạn bắt chuyện với tôi quá nhiều, trong đó có vài anh người Công giáo… Thế là tôi có vị trí xứng đáng, và sau này cùng với anh Đẹt, tôi tham gia thi đấu cho trên 10 đội nghiệp dư ở Sài Gòn, trước và sau 75… Sau trận thi đấu đầu tiên này tôi chưa được đánh giá tài nghệ về kỹ thuật, chiến thuật, chuyên môn… mà chỉ được toàn đội nhất trí đánh giá “Ông Cha Chạy Như Ngựa !”

Khi đọc Thánh vịnh tôi hơi giật mình và áy náy với câu : “Chúa ưa gì vó ngựa chạy nhanh !”…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s