Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Cha Xứ Đi… Rước Dâu !)

Cha Xứ Đi… Rước Dâu !

Kỹ sư Sắt là trung vệ được tôi và anh Tòng tin tưởng và cưng chiều trong đội bóng từ thời còn là học sinh, sinh viên. Sắt đẹp trai, trắng trẻo, cao ráo, lịch lãm, đôi môi bao giờ cũng đỏ hồng như con gái làm cho nụ cười thêm duyên dáng. Thế nhưng khi ra sân thi đấu Sắt là một trung vệ tuyệt vời điều khiển hàng thủ chặt chẽ, với lối đá khôn, bình tĩnh, lả lướt, nhưng rất dứt khoát… Anh có thể đá dữ, đá rát khi gặp đối thủ hung hăng ! Trận nào có Sắt đứng hàng thủ là chúng tôi khá an tâm…

Qua chuyện đá banh, tôi hay lui tới với gia đình Sắt, một gia đình vừa đạo Ông bà vừa sống tinh thần Phật học… Cả gia đình gọi tôi bằng “cha !”. Tôi không thích nhưng đành chịu, vì họ cho đó là đạo nghĩa… Trong thực tế, qua xử sự của tôi, thì bố mẹ Sắt coi tôi như em, và những thành phần khác cư xử với tôi theo sự xác nhận ngầm vai vế đầu tiên đó…

Kỹ sư Sắt đã có việc làm, sự nghiệp trước mắt rất lạc quan ! Và Sắt lo việc lập gia đình theo ước mơ của bố mẹ anh ấy. Sắt yêu và cưới một người vợ có đạo, Bích Trâm… Vì hoàn cảnh gia đình, và vì một vài quan điểm còn vướng mắc, nên tôi lo thủ tục hôn phối khác đạo cho họ…

Điều bất ngờ thích thú là gia đình mời và “nhờ” tôi đi rước dâu vì họ coi tôi như ruột thịt của gia đình ! Còn tôi thì liều mạng thử một lần cho biết… Bích Trâm biết tôi, còn gia đình thì chưa, hay có thể nói có vài người chỉ biết sơ sơ. Xe hơi đưa chú rể, bố Sắt, một người nữa trong gia đình và tôi đến nhà gái… Tôi phải khai mào và dẫn giải trong lời cầu nguyện trước bàn thờ gia tiên, vì chẳng ai biết nói gì ngoài đọc mấy kinh thông thường… Sau đó bố Sắt bắt đầu nói về chuyện rước dâu, cưới xin. Vừa nói ông vừa nhè nhẹ khều tôi bằng ngón tay trỏ, vì chúng tôi đang đứng sát cạnh nhau ! Tôi đoán, và rất chinh xác, là ông ấy cầu cứu tôi vì không biết bên đạo còn nói gì thêm không… Ông ấy đã nói rất đủ và rất hay… Nhưng để ông yên tâm về cái “khều” lúc nãy, tôi lên tiếng nói một ít câu như dạy giáo lý hôn nhân vậy ! Cả nhà trợn mắt, Bích Trâm thì cười cười… vì họ nghe người đại diện đàng trai bên lương nói vanh vách về giáo lý, về Bí tích hôn phối, về các lẽ đạo !…

Chúng tôi vô cùng hạnh phúc trong đám cưới đời đạo tốt đẹp đó… Và hạnh phúc vỡ oà với những nụ cười vỡ òa khi tôi đến chào các bàn tiệc phía đàng gái ! Vì lúc đó họ mới biết tôi là một ông cha đi rước dâu và cũng ăn nói như người đàng sui vậy ! Nghĩ lại tôi thấy tôi liều mạng thật !…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s