Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Công Những Người Làm Vườn Nho …)

Công Những Người Làm Vườn Nho …

Cụ tân tòng này đã được dội nước thánh tẩy khi đã là U 70 ! Cụ tên Đ… Cụ đi lễ nhà thờ Chợ Quán, không rõ ngày thường hay Chủ nhật, đã nghe Tin Mừng nói về những người nhân công làm vườn nho, kẻ vào giờ đầu ngày, kẻ vào những giờ lưng chừng và kẻ vào giờ cuối ngày… Như vậy thời gian làm việc dài ngắn khác nhau, công việc nhiều ít khác nhau và mệt mỏi nắng nôi chịu đựng cũng khác nhau… Rồi Ông chủ vườn trả lương cuối ngày theo cách cũng không giống ai ! Người vào vườn giờ cuối ngày được lãnh tiền trước, số tiền ngang bằng với những kẻ vào làm từ giờ đầu ngày theo giao kèo… Những người này hớn hở, chẳng thắc mắc gì, không biết có chọc quê mấy người kia không… Còn mấy người làm từ giờ đầu ngày lãnh tiền sau, cũng chừng ấy, cự nự quyết liệt với Ông chủ ! Xem ra họ đúng  ! Nhưng khi đã nghe Ông chủ ôn tồn giải thích về sự sòng phẳng trong giao kèo và lòng nhân hậu trong cách trả tiền thì họ làm thinh nhưng chắc bằng mặt mà chẳng bằng lòng…

Thú thực tới nay tôi mới thấy một người vào vườn trễ, lấy tiền trước, ngang bằng với tiền công người vào vườn sớm mà chẳng hớn hở, không chọc quê những người vào sớm, và có những thắc mắc, áy náy thực sự về chuyện được ông Chủ ưu đãi, thương riêng, trả tiền công cao hơn giá trị năng suất… – “Thưa Cha, con đã thuê thợ đóng một ghế quỳ như của cha để ở nhà thờ cùng với cái gối bông gòn vì con đau khớp, và mỗi tối con quỳ lần chuỗi và đọc sách Thánh khoảng một tiếng đồng hồ !”… Ôi, lạy Chúa ! Tôi nói thầm… Và : “mỗi tháng cả gia đình con ráng tiết kiệm đủ thứ để mua cho được một tạ gạo cho những bà con nghèo quanh xóm !”… Ôi, Lạy Chúa ! Tôi lại thì thầm… Cụ nói cụ thật áy náy vì sau này : “Con lãnh phần thưởng Chúa ban bằng Cha, bằng các xơ, bằng bõ đỡ đầu con, bằng những người đạo dòng sống đạo suốt cuộc đời từ nhỏ ! Con thấy xấu hổ… Lại còn lên lãnh trước nữa chứ !… Con chưa hỏi Cha mà con đã thực hiện, con có lỗi nhưng xem ra mấy tuần nay con cảm thấy hạnh phúc với những quyết định ấy !”… Tôi đã ôm cụ và cảm ơn cụ…

Sau này cả gia đình xuất ngoại định cư ở nước ngoài, rồi tôi mất liên lạc một thời gian sau đó… Chắc cụ đã về với Chúa và được đứng xếp hàng đầu lãnh thưởng xứng đáng khi được xướng tên : “Giuse !… Kẻ vào vườn nho cuối ngày đâu!” … – “Dạ !” …

Tôi thử làm một con toán cộng trừ nhân chia… Tính từ ngày cụ thực hiện chương trình “nước rút” cho tới khi mất liên lạc là 10 năm thì…: – Giờ quỳ gối lần chuỗi và đọc sách Thánh, không tính những giờ lễ và đọc kinh chung ở các nhà thờ : 365 × 10 = 3.650 giờ = 152 ngày = 5 tháng ! – Số tạ gạo cho người nghèo : 12 × 10 = 120 tạ ! Và tôi thì thầm một câu hỏi…  : Những kẻ đã vào vườn nho từ sáng sớm của cuộc đời, sắp tới gần giờ ra khỏi vườn rồi, chúng ta đã làm được số lượng công việc như vậy không, xét từng cá nhân ? Hay chỉ lo tìm bóng râm che nắng và lo tìm thưởng thức những trái nho chín mộng ngọt lịm trên cành ngày này qua năm khác  ?…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s