Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Mỗi Trận Thi Đấu Đều Có Kỷ Niệm…)

 Mỗi Trận Thi Đấu Đều Có Kỷ Niệm …

Cộng đoàn chúng tôi quản lý một chiếc xe hơi hiệu Land Rover, Chassis Long, chở hàng, khi cần thì để ghế lên, chở người, được 23 chỗ tính luôn tài xế… Chúng tôi thu xếp để trong tuần có những ngày nghỉ chở mướn để để chở cầu thủ đi đá banh, nhất là thứ bảy, Chủ nhật, những ngày lễ. Tôi lo quân số, xe cộ, xăng dầu… Anh Hồ Nguyễn và anh Tòng thì lo các hợp đồng, thường được trả tiền xăng dầu và một số tiền bồi dưỡng ăn uống rất khiêm nhường… Những trận đá không xa lắm thì đi xe tôi, những trận đi tỉnh thì hợp đồng xe lớn của các công ty hoặc ra bến xe mua trực tiếp vé xe đò… Ngoài những trận giao hữu nhỏ chúng tôi đá ở các sân Tân Qui, quận 8, Nhà Bè, quận 9, Hoa Lư… Xa hơn tí chúng tôi lên Cây Sộp, Củ Chi, Phú Hữu, Boscô Thủ Đức… Thỉnh thoảng chạy lên Tây Ninh, xuống Long Hải, Vũng Tàu hoặc lên Thống Nhất, Túc Trưng, chạy về Thủ Thừa, Long An… Rồi chúng tôi sẽ kể về những trận ở Rạch Giá, Vĩnh Bình, Cầu kè, Mặc Bắc, Tân Châu, Hồng Ngự, Cái Bè, Vĩnh Long, Vũng Liêm, Bến Tre, kéo lên cả Đà Lạt, Bảo Lộc…

Sân quận 8 có thầy Chùa coi hợp tác xã mây tre lá hay đụng với ông cha đội bên kia… Ông trẻ hơn tôi, chắc mới tập tu, sứt môi không nặng nhưng nói ngọng ! Tôi, anh Tòng và vài anh em… đứng bụm miệng cười, không đá được mỗi khi những cầu thủ của ông đá tầm bậy hay bị lọt lưới… thì ông la lớn “ụ..á…ụ…á…” !… Ông chưa quên chửi thề ! Còn tôi, chạy dữ quá, khán giả hô : “giết nó !” … Khán giả nhà bảo : “Ông cha đó !” … – “Ông cha cũng giết luôn !”… Thế là hai bên đánh lộn, còn tôi thì chẳng bị ai … giết cả !…

Sân Phú Hữu, sát giáo xứ Mỹ Hòa, hồi đó tôi lái xe qua đá nhiều trận rất vui vẻ, được ông Chủ tịch Xã  tiếp đãi nồng hậu cho tới khi nghe một cầu thủ gọi tôi là… cha, và biết tôi là linh mục… thì ông này không thèm chào, bắt tay, và không bao giờ mời chúng tôi qua nữa ! Ông chủ tịch này chắc xuất thân từ nằm… “vùng” !…

Lần lên sân Củ Chi, do một giáo dân xuống gài độ và cho biết cha sở trên đó rất mê thể thao, cũng là ông bầu của đội bóng sẽ đến dự… Đó là Cha Khi, cha sở giáo xứ Củ Chi, giáo phận Phú Cường… Trên đó thì bà con được thông tin có một ông cha Sài Gòn lên đá banh… Dân Củ Chi vốn từ Campuchia về, mê coi đá banh, nên với “tin lạ”, họ chộn rộn và khán đài đầy khán giả rất sớm so với mọi khi…

Tôi lái xe đi đường bị một con côn trùng chui vào lỗ tai, phải nhanh nhanh nhảy xuống xe khi vừa đến nơi… Người ta gấp rút đưa tôi đến tiệm hớt tóc gần nhất và dành mọi ưu tiên… Một đám con nít chạy bu theo như bu theo một nhân vật để chỉ hỏi cho được… “ông cha đâu” ?… Không ai biết tôi là ông cha cả, lúc đó tôi mặc quần đùi và tay xách giày đá banh ! Tôi nói lát nữa tới sân sẽ thấy, ông ấy mặc áo số 9…

Ôi ! Một buổi chiều tưng bừng ! Tôi tự tin ra sân với áo số 9, mang băng Đội trưởng, bước lên khán đài trung tâm bắt tay cha sở… Một số khán giả ào ra sân, may mà khâu trật tự rất tốt ! Ngược đời : Tôi được khán giả địa phương hoan hô và cổ vũ tối đa, họ khoái coi ông cha đá banh mà quên cả ủng hộ đội nhà… Trận thi đấu hôm đó thật thành công, và tôi không nhớ thắng hay thua …

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s