Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Một Người Giáo Dân Đáng Thương …)

Một Người Giáo Dân Đáng Thương …

Tôi viết về người giáo dân này trong giáo xứ cũ của tôi để nhớ về và cầu nguyện cho linh hồn Giuse…

Anh H.T. cùng tuổi với tôi, thứ Hai theo tên gia đình… Anh ấy trắng trẻo, đẹp trai nhưng hơi gầy và sức khoẻ không tốt… Anh T. luôn ăn nói nhẹ nhàng lịch sự, không to tiếng hung dữ với ai, thường tìm cách can ngăn, giải hoà cho những mâu thuẫn, bất hòa lối xóm… Anh T. đi lễ hàng ngày, thỉnh thoảng tôi có nhờ vài việc trong giáo xứ, chủ yếu là viết lách đôi chút, đọc lời phát biểu, chúc mừng, cám ơn trong một số dịp lễ của giáo xứ… Anh T. có vợ và bốn hay năm cháu, hồi đó nghèo như cả xóm, cả làng…

Trước 75 anh T. là lính dù chế độ cũ, nhìn hình đẹp trai và oai ra phết ! Ra trận chẳng may anh bị một miểng nhỏ bom đạn ghim trên đầu. Người ta không dám mổ lấy miểng ra vì sợ nguy hiểm tính mạng ! Họ bảo với thời gian miểng đạn sẽ tự động trôi ra rồi sẽ mổ, nhưng anh phải chịu đau đầu thường xuyên, phải hàng tuần đến bệnh viện Cộng Hoà chích thuốc giảm đau, miễn phí…

Sau 75 anh T. mất nguồn trợ giúp của quân đội VNCH… Anh T. phải thường xuyên lâm vào những cơn đau đầu khủng khiếp, chỉ còn biết ôm đầu chịu trận ! Người ta đã bày cho anh T. hít xì ke… Và quả thật đúng là thần dược ! Nhưng thời gian ngắn anh qua chích xì ke, vừa gọn gàng vừa đỡ chi phí, rồi còn lấy dôi ra ít tép chia lại cho người khác để giảm bớt chi phí cho mình vì gia đình quá nghèo ! Anh tâm sự với tôi… Tôi và anh T. ngồi chụm đầu vào nhau cùng khóc, mặt cùng nhìn xuống nền quán cà phê vì sợ khách ngồi chung quanh trông thấy… Tôi nói chắc Chúa không nghiêm khắc kết án chúng ta như người đời chúng ta cư xử khắt khe với nhau ! Tôi hứa sẽ nói nhỏ với C.A khu vực, nhưng ngần ngại mãi tôi không dám nói… Chắc họ biết hết và nhất là biết tại sao… Lối xóm tất nhiên ai cũng biết và rất thương anh T. ! Một người nghiện và buôn bán xì ke mà đi lễ hàng ngày….

Anh T. quyết định đến đại lý nhận vé số đi bán để phụ giúp gia đình vì không còn làm được việc gì khác. Một buổi sáng nọ anh T. xuất hành ra nghề… Từ đại lý, trước khi bán cho ai, anh T. đi nhanh một lèo về nhà xứ để tôi mua mở hàng, mở… nghề cho anh ! Tôi mua cho anh T. 20 tấm cùng serie… Là những ngày trước lễ Noel nên tôi nói nếu “vô” ít tôi lo gạo cho bà con nghèo trong Xã, còn thiếu vài tạ… Nếu “vô” đậm tôi sẽ lo cho bà con nghèo cả Huyện ! Tôi ít khi mua vé số ! Họa hoằn lắm tôi mới mua do hoàn cảnh đặc biệt của người bán và lắm lúc quên dò hoặc cho người khác. Chiều hôm đó anh T. hớt hả chạy vào nhà xứ : “Cha ơi ! Cha trúng… số rồi !”… Tôi cũng hốt hoảng: Vậy sao… Vậy sao !… Rồi trong hồi hộp đến tột độ chúng tôi cùng dò theo giấy ghi kết quả được photo và cắt ra… Ai dè chỉ trúng an ủi 20 tấm chỉ trật một con số !… Tôi thì không sao, còn anh T. thì quá buồn ! Với tiền thưởng trúng số an ủi này tôi mua được hai tạ gạo còn thiếu cho bà con nghèo trong Xã, khỏi phải đi gõ cửa từng nhà  những bạn bè khá giả bên Sài Gòn ! Còn dư một ít tôi “thưởng” cho anh T…

Sau này xóm làng tôi có những người trúng số đặc biệt với vé cặp hàng chục tấm… Một người bạn của tôi cũng là giáo dân trúng 6 tấm ! Tôi đã chở anh ấy lên Biên Hòa lãnh tiền tới mấy đợt, mỗi đợt cỡ 1/2 bao gạo 50 ký… Toàn tiền lẻ ! Đi đường trong về Sài Gòn kẻo sợ cướp ! Tôi là tài xế chạy xe bạt mạng ! Điều tôi muốn nói là sau đó một thời gian những người xem ra may mắn đó đều gặp tai họa… : Hai người chết bất đắc kỳ tử, mấy người khác tan hoang sự nghiệp, bán nhà, đi biệt tăm, trong đó có bạn tôi, thành phần hội đồng giáo xứ, người mà tôi đã chở đi lãnh thưởng… Và tôi suy nghĩ là nếu tôi trúng số đặc biệt cặp 20 tấm thì sao ?… Ai trả lời dùm tôi…

Tôi đã kể về một người bạn cũng là giáo dân của tôi… Tôi sợ kỷ niệm này sẽ đi vào quên lãng, không thổ lộ được tình cảm của tôi với người giáo dân có hoàn cảnh đặc biệt, mà cái tốt cái xấu đều chỉ tâm sự với cha xứ ! Bởi hớ ra với ai là đi… cải tạo ngay !… Không ai thương và thông cảm với giáo dân bằng cha xứ của mình cả… Cả nhà hãy tin điều đó ! Chúc anh Giuse T. nghỉ ngơi an bình và hạnh phúc bên Chúa sau một phần đời sống giữa châu lệ trần gian… Tôi tin Chúa không khắt khe với anh như người đời đâu… Tôi nhớ về anh, anh T…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s