Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Những Khác Biệt Của Cuộc Sống …)

Những Khác Biệt Của Cuộc Sống …

Tôi đã rất đắn đo khi muốn viết về đề tài này nhiều lần… Nay tôi thấy cần viết lên do một sự thôi thúc vô hình…

Qua một chặng đường tương đối dài của cuộc sống hòa trộn giữa thượng vàng hạ cám, lên voi xuống chó, sang hèn cách biệt, cao siêu và tầm thường… tôi đã mang nhiều ưu tư và tìm cách chọn cho mình lối hành xử, đôi khi kèm cả phản ứng bộc phát tự nhiên…

… Trưa nay tôi tấp xe ba gác vô lề đường, bên cạnh xe các đồng nghiệp ở cái quán tồi tàn chỉ dành riêng cho những lao động nặng nhọc, bần hàn… Ngồi cạnh một người trạc tuổi cũng ngày ngày chai mông với yên xe ba gác chở mướn, mình mẩy ướt đẫm mồ hôi… Tôi định kêu dĩa cơm nhỏ cho bữa trưa, nhưng thấy đồng nghiệp chỉ có ly trà đá và hai trái chuối qua bữa, tôi theo… gương ! Trong khi ăn anh ấy hỏi tôi về chuyện vợ con… Tôi ỡm ờ ! Anh hỏi tôi ngủ với vợ mỗi tháng mấy lần ?! Tôi ỡm ờ  ! Anh hỏi tôi mỗi ngày làm được bao nhiêu tiền ? Tôi trả lời và anh nói chỉ bằng phân nửa anh ! Nhưng anh kể chi tiêu từ tiền thuê nhà, điện nước, ba đứa con đi học, bệnh tật, áo quần, tiền học, tiền ăn sáng cho chúng… thì tiền của anh làm hàng ngày chỉ giá trị bằng 1/4 của tôi khi nói về tỷ lệ thu – chi ! Có nghĩa là làm không đủ sống, nên vợ anh phải gánh nước thuê đắp đổi… Anh tâm sự: hơn hai tháng nay tôi không dám… ngủ với vợ… vì quá mệt mỏi, lo âu và kiệt sức…

Tôi đã lặng chìm trong câu chuyện và suy nghĩ miên man… : Trưa mai tôi sẽ có một bữa ăn tưng bừng, ngồi giữa các bậc vị vọng đạo đời ! Người nào cũng hồng hào béo tốt trắng trẻo trong những bộ đồ bảnh bao uy nghi… Tôi sẽ được nghe từ trong nhà thờ ra bàn tiệc những câu chuyện trên… thiên đàng, những câu chuyện của các Thiên thần, và những chuyện thánh thiện, trong vắt như bầu trời xanh… sẽ rất xa lạ với những câu chuyện đường phố hẩm hiu, dơ bẩn, hắc ám, sỗ sàng !… Tôi còn sẽ gặp những kẻ gạo dư bạc thừa, đã có vợ con mà còn đèo bồng vài em, hoặc đêm đêm đèn mờ đèn lu, nơi tiệm massage trá hình, nơi quán rượu thâu đêm suốt sáng, không chìu từ A tới Y, mà phải tới Z mới chịu ! Tôi đã sống giữa một sự khác biệt khủng khiếp như thế… Và chắc chắn tôi đã có nhiều lần yếu đuối đánh giá cuộc sống theo cái nhìn rất riêng của mình, không giống ai từ nhiều phía !…

… Có những buổi sáng tôi lăn lộn với những người bần hàn theo hẹn hoặc tình cờ… Tôi phải mặc sà lỏn tiếp xúc để họ đỡ mặc cảm, xấu hổ ! Tôi trao cho họ những bịch gạo nhỏ, những đồng tiền hạn chế khi mời họ uống cữ cà phê với sự trân trọng… Tôi đã hẹn từng nhóm những ngày khác nhau như những người bạn để không bao giờ bắt họ sắp hàng mà chỉ một phiếu nhỏ kín đáo trong tay đã được trao từ trước, có ngày hẹn nói chuyện tâm tình, và quà cứu đói xem ra là chuyện phụ, măc dù nó là chính !

Và tôi cũng đã… yếu lòng lên tiếng khi thấy người ta chụp hình, quay phim những người nghèo xếp hành nhận quà đầy mặc cảm ! Những người “thi ân”, những đại gia thì ăn mặc sang trọng đẹp đẽ ! Họ chụp những tấm h́nh thật đẹp, cười be bét tươi như hoa, sửa tướng cho ra giới thượng lưu sang trọng ! Họ làm clip, làm dĩa, làm album để khoe thành tích ! Có khi còn lên mạng, lên “phây” cho thiên hạ lé mắt, ca tụng… Vẫn biết xếp hàng mang tính văn hóa, văn minh, nhưng cũng tùy nơi chốn, tùy hoàn cảnh… Sao họ không nhận ra được những gì sâu xa hơn trong tâm hồn những người bần hàn, qua những đôi tay run rẩy trườn người lên, lo lắng mau mau nhận của bố thí kẻo hết phần !… Những hình ảnh khoe khoang của người thi ân, những thân hình gầy ốm xấu xí, tay xách, tay bị bao tội nghiệp của người nghèo đói được poste lên ! Ta thì vui vẻ còn họ thì coi chừng bị xúc phạm đấy !… Và tất nhiên tôi đã bị “ném đá” tới tấp bởi những đại gia da giẻ hồng hào, thân hình béo mập…

Tôi can đảm viết điều này vì tôi đã từng nhận được một đĩa ghi lại cảnh phát quà cứu trợ ngay nơi địa điểm tôi đã từng làm rất nhiều lần… Những người nghèo khổ được xếp hàng ngồi kẻo che hình ảnh những bậc vị vọng ! Video được chiếu lên… những người ngồi xếp hàng cảm thấy rất tủi hổ và ngượng ngùng khi thấy mặt mình xớ rớ trên đó mà xấu hổ !… Người ta vô tình mượn cái xấu hổ của người cùng khổ để tô điểm sự hãnh diện, sự vĩ đại của mình… Thật đáng tiếc về những việc từ thiện như thế… “ Khi làm phúc bố thí anh hãy… ”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s