Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Ông Cha Đá Banh …)

Ông Cha Đá Banh …

Tôi làm việc đạo, việc đời ở nhà thờ An Phú, 258/7 Ấp 3, Tân Qui Đông, Nhà Bè… Nay thì địa chỉ không ghi như vậy nữa rồi ! Nhà thờ ở trong hẻm, sau trường cấp 1 An Phú, nay là Nguyễn Văn Trỗi. Ở đó từ năm 1973 người ta gọi tôi là “Ông Cha đá banh”. Khách của tôi tìm đến mà hỏi tên thật của tôi thì… huề cả làng ! Bạn bè và cả trong giới linh mục cũng có thói quen kèm chữ “đá banh” ngay sau tên tôi ! Quả là nghiệp chướng…

Biến cố năm 54 gia đình tôi được tập kết ở sân vận động Tự Do, thành cổ Huế, đợi đưa đi định cư nơi nào đó… Tối ngày tôi được coi các đội banh người lớn đến đá, tập, có cả những đội bóng người Pháp… Khi sân rảnh là con nít chúng tôi chạy ào ra . Đá banh bưởi hay banh rơm và dệt nhiều mơ ước, kể cả mơ ước chạy môtô Harley, hoặc đạp xe đạp course trên đường lòng chảo quanh sân…

Gia đình tôi sau đó thuê nhà ở đường Nguyễn Huệ, đối diện trường Providence nổi tiếng, sinh hoạt trong thiếu nhi Hùng Tâm Dũng Chí Dòng Chúa Cứu Thế, Huế. Đó là một môi trường bóng đá tuyệt vời vì có nhiều sân, nhất là khu vực Dòng Chúa Cứu Thế… Cái sân  ‘Accueil’, mà 1/3 sân chứa gỗ súc cho nhà máy cưa bề thế, cũng tên Accueil của Dòng, luôn thu hút chúng tôi !…

Còn quá nhỏ nên thường xuyên bị mấy anh lớn đuổi ra sân ! Còn một cách là về nói mẹ xin đi tu, vào Dòng  tha hồ đá banh, không bị đuổi ra sân… Mẹ không muốn cho vô tu ở đó ! Chắc mẹ sợ vô đó đá banh gãy giò ! Mẹ tôi, chúa ghét đá banh ! Và mẹ đã thua mơ ước của tôi : vào chủng viện vẫn có sân đá banh, mẹ đâu biết, nhất là khi xuống Tiểu Chủng Viện Hoan Thiện có đến bốn sân cùng với sân Providence khá chuẩn … Và có những năm tôi làm trưởng ban TDTT của Chủng Viện dưới sự chỉ đạo của cha giáo Trần Văn Hoài (+), tha hồ ngang dọc về tất cả các bộ môn…

Đến Nhà Bè ưu tiên là đi kiếm sân banh ! Nhờ hỏi thăm và phải chở một đứa bé đi theo tôi mới tìm được “sân tròn” dưới Xã… Sau cữ ra mắt nhẹ nhàng có người đến làm quen ngay ! Anh Tòng, còn gọi là anh Hai Đẹt đến bắt chuyện… Anh tỏ ra mình là đàn anh, hơn tôi vài tuổi, sếp sòng bóng đá ở vùng này, làm việc ở tờ báo SGGP, đá ở đó và đá amateur cho một số đội trong thành phố… Anh khen tôi đá có nét, chạy nhanh và dáng đi banh đẹp ! Anh hẹn sẽ dẫn tôi đi đây đó… Và sự nghiệp TDTT phục vụ Truyền giáo bắt đầu… Anh Tòng nay còn sống, thỉnh thoảng gọi điện thoại, nay anh yếu bệnh xương khớp, ngại đi ! Anh đã từng đến Mỹ Hòa nhiều lần, luôn đàng hoàng, uy tín. Chị Đẹt bán trái cây (hồi đó), tụng kinh mỗi ngày, luôn nhẹ nhàng, hiền lành. Các cháu rất ngoan… Gia đình anh chị Đẹt coi tôi như người nhà…

Anh chị Đẹt ! Thật vui cho tôi được có điều kiện nhỏ nhoi qua facebook để viết một chút về anh chị và gia đình, những người thân tình và chân tình suốt 40 năm nay…  Chúc anh chị mạnh khỏe… Cám ơn anh đã giúp tôi hòa nhập nhanh vào môn chơi hấp dẫn này tại địa phương, hồi đó, lúc tôi còn lạ lẫm giữa môi trường…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s