Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Từ Bệnh Viện Đến Sân Banh…)

Từ Bệnh Viện Đến Sân Banh …

Khoảng năm 1980 tôi bị sốt mê sảng, được các thầy bỏ lên Honda, người lái, người ôm đưa đến bệnh viện Saint Paul, tức Clinique De Saint Paul, sau này là bệnh viện rồi viện mắt Điện Biên Phủ… Tôi được đưa đi cấp cứu ! Đã khoảng 9 giờ đêm nên nhân viên bệnh viện bỏ tôi lên giường đẩy, đưa tôi vào trong. Thấy không nguy hiểm nên bảo người nhà đi về… Sau đó đẩy giường tôi ra nằm hành lang để sáng ngày chuyển viện, vì ở đây còn giữ tiêu chuẩn như từ trước, chỉ ưu tiên cho nhân viên Nhà Đèn và các Linh Mục mà thôi…

Tôi mặc một bộ đồ ngủ nền xanh và sọc xanh đậm, nhàu vì không ủi và xem ra cũ kỹ, dơ bẩn… nên họ cho tôi nằm ngoài hiên với những kẻ bần hàn, không có tiêu chuẩn… Sáng ngày có hai thầy vô sớm để đem vào những đồ dùng cần thiết, trong đó có cuốn sách kinh Thần Vụ của linh mục… Các xơ nói không có linh mục nào vào cấp cứu hồi tối cả… Xơ dẫn hai thầy đi tìm và gặp được khi lật tấm drap trắng khỏi mặt tôi… Quýnh quáng thế nào đó mà hồi hôm các thầy chỉ khai tên và địa chỉ, không được yêu cầu khai về chức vụ… Tội nghiệp các xơ dòng áo trắng tỏ ra bối rối vì quá thương tôi phải nằm ngoài hàng hiên một đêm, muỗi đốt không tôi mê mệt chẳng biết… Tôi không bị chuyển viện, được nằm phòng đầu của tòa nhà, tầng 1, có thêm một giường cho người nhà và có một tủ lạnh cỡ 120 lít…

Các xơ thương chăm sóc chu đáo, nhưng 2, 3 ngày không thấy ai vào thăm, tủ lạnh thì trống trơn ! Các xơ đi các phòng xin những những thứ mà người ta không còn chỗ trong tủ lạnh để xếp vào tủ cho tôi… Và tủ lạnh của tôi cũng đầy như ai, nhưng tôi chẳng ăn gì ngoài những hộp yaour các xơ bắt ăn ! Tôi được định bệnh là thương hàn, phải nằm viện 21 ngày. Các xơ không rõ tôi coi xứ nào mà không thấy bổn đạo tới thăm ngoại trừ vợ chồng người bạn cùng lớp đi tu ngày xưa, Bùi Kim Sơn, ở mãi quận 10, hằng ngày đem cháo và một vài thứ cho bệnh nhân… Còn lại toàn những thằng thanh niên mặc quần đùi, đi tay không ! Chúng nó vô 5, 7 thằng là tủ lạnh sạch bách mà chẳng đem vô cho bệnh nhân một tí quà gì ngoài những nụ cười rộn ràng mà có khi xơ phải rầy để cười nói nhỏ lại, phiền các bệnh nhân. Chúng nó là những cầu thủ, hầu hết là bên lương, rất thương tôi, chia phiên từng nhóm vào thăm an ủi tôi… Sau mấy ngày các xơ khám phá ra tất cả, nên rất thương tôi và thương cả những “khách” ba trợn của tôi !…

Khoảng 15 ngày sau : “Xơ ơi, chiều nay tôi phải ra sân Hoa Lư coi đá banh lúc 2 giờ !”… Xơ nói cha không được phép… “Chiều nay tôi nhất định đi dù xơ cho phép hay không! Tôi báo cho xơ biết thôi !”… Tôi đi chưa vững, còn vịnh hành lang… Xơ dọa nếu về bị sốt lại xơ sẽ chích kim bự ! Tại xơ biết tôi rất sợ chích thuốc !…

Tôi kêu xích lô đến sân Hoa Lư. Anh Tòng và vài cầu thủ ra đón ở cổng đối diện đài truyền hình và dìu tôi vào khán đài. Trận thi đấu cũng sắp bắt đầu… Tôi là chỉ đạo viên, huấn luyện viên cũng là đội trưởng của đội bóng Huyện Nhà Bè gồm luôn cả quận 7 được tách ra sau này… Anh Tòng là phó toàn bộ dù có những vấn đề anh ấy giỏi hơn tôi… Tôi thì có bằng cấp và là trong biên chế, ăn lương Nhà nước, và chịu trách nhiệm về đội bóng… Tôi yêu cầu được coi sơ đồ, nghe qua chiến thuật và kiểm tra thành phần cầu thủ đá chính thức và dự bị…

Trận đá trong khuôn khổ tranh ngôi vô địch Thành phố, hôm nay đụng quận 1 nên rất căng, vì đội bóng này đá hay nổi tiếng ! Đây được coi là trận chung kết sớm như người ta thường nói… Anh Tòng xếp rất tốt đội hình ! Và trận đấu bắt đầu… Tôi và anh Tòng ngồi bên nhau trên khán đài và đọc trận đấu rất tập trung… Tôi thót tim mấy lần khi đối thủ dồn tấn công vào cánh phải… Hàng thủ của ta lạng choạng xém hai lần lãnh đủ… Tôi xuống bàn trọng tài xin thay cầu thủ sau 20 phút thi đấu, không bàn với anh Tòng… Tôi thay Tiền ra, đẩy Ẩn từ hậu vệ trái qua trung vệ phải, hậu vệ trái hơi yếu qua hậu vệ phải thế chỗ Ẩn và rút Bé từ góc trái về hậu vệ trái tấn công vì anh này chạy rất nhanh và hôm đó rất sung sức… Sơ đồ 4 – 2 – 4 có điều chỉnh đôi chút về chiến thuật… Tôi kêu Tiền lên ngồi bên cạnh… Anh Tòng càm ràm riết, vì anh rất cưng và tin tưởng cặp trung vệ Sắt – Tiền … Tôi đã la lớn tiếng với Tiền ! Tiền xin lỗi tôi và anh Tòng vì hồi đêm nhậu bí tỉ tới khuya với bạn bè… Vậy mà anh Tòng vẫn giận tôi và bỏ khán đài xuống ngồi ở gốc cây bã đậu tuốt cuối sân, sau khung thành Truyền đang trấn giữ ! Trận đấu biến chuyển từ từ. Ẩn đá rát hơn, Bé từ hậu vệ băng lên phối hợp với Tùng rất ăn ý và biến hoá… Và đã có một bàn thắng trong hiệp nhất ! Gần cuối hiệp 2, một bàn thắng nữa… Anh Tòng đã rời gốc cây bã đậu, đi nhanh lên khán đài, ôm chầm lấy tôi, và chúng tôi khóc òa như trẻ nít…

Tôi quá mệt !… Từ cổng bệnh viện tôi lần theo bờ tường rào để từng bước lần vào trong, rồi đeo bám theo tay vịnh cầu thang mà từng bước uể oải lên lầu… Tôi sốt lại !… Không biết bà xơ có chích kim bự hay không ? Tôi chẳng biết có đau hay không ? Nhưng cỡ nào tôi cũng chấp nhận trả giá cho sự liều mạng của mình…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s