Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Cha Bề Trên Ba-tô-lô-mê-ô Nguyễn Sơn Lâm)

. Cha Bề Trên Ba-tô-lô-mê-ô Nguyễn Sơn Lâm (+) …

Có thể nói đối với tôi ngài là Bề Trên lâu dài nhất, gắn bó và gần gũi nhất. Tôi rất được ngài quan tâm và yêu thương. Còn tôi thì yêu mến, kính trọng nhưng ngang bướng với ngài, thuộc nhóm đầu sổ !… Ngài có nụ cười “cởi mở”, có cái nhìn tình cảm, có khi tinh nghịch, khiêu khích, khi trừng măt cũng đáng sợ !  Đầu ngài nghiêng nhẹ qua lại ngắm nghía học trò với nụ cười, và hay dùng cụm từ “phải không ạ” khi nói chuyện, lúc giảng bài và cả khi giảng lễ… Khi giận học trò có lỗi mặt ngài đỏ lên, ngậm môi và xem ra cặp mắt to tròn hơn sau cặp kiếng trắng ! Có phần nóng nảy đấy…

Những ngày đầu tựu trường vào năm Thần học 1, tôi đọc một cái bảng treo ở tầng trệt lầu Triết có ghi một số kỷ luật phải giữ… Tôi không nhớ nội dung nhưng tôi thấy không phù hợp cho các đại chủng sinh, những người đã ở tuổi trưởng thành. Tôi gặp riêng thưa với ngài : “Thưa cha Bề trên, với những điều luật này các cha giáo đưa chúng con về lại Tiểu Chủng Viện !”… Ngài  ngạc nhiên, nghiêm mặt, làm thinh ! Tôi sợ ! Chút xíu sau ngài nói : “Được rồi ! Để tôi xem lại !”… Tôi mừng quá, hết sợ ! Và khoảng ba hôm sau tấm bảng được gỡ đi, và không ai biết chuyện gì đã xảy ra, trừ tôi…

Có lẽ lúc đó tôi đã ở lớp Thần 2, có lệnh là ai hút thuốc lá phải xuống phòng riêng ở tầng trệt lầu Triết. Thời điểm đó những thông tin về tác hại của thuốc lá chưa nhấn đến sự nghiêm trọng, nhất là chưa đề cập đến những người “hút thuốc gián tiếp”… Tôi đã cười cười giỡn giỡn thưa với ngài : “Người ra lệnh này là người không biết hút thuốc !”. Ngài cười mà không giận. Tất nhiên chúng tôi xuống đó hút, nhưng từ lầu 3 xuống, qua một cái sân để hút một điếu thuốc và bò về thì chán ơi là chán ! Lại còn có cụ phải xách theo cả điếu cày !… Khi làm biếng, sợ mất giờ, tôi hút tại phòng mình luôn, và anh em khác lợi dụng xúm lại !… Những lần như vậy xem ra điếu thuốc nó ngon hẳn lên ! Có những lần ngài bắt gặp chúng tôi đứng hút ngoài hành lang, ngài chỉ tay, cười và không nói gì cả…

Đầu năm học và tựu trường sau Tết, năm Triết 2, cha Bề Trên ra lệnh ai đem thuốc lá vào phải đem nộp ngài để khỏi ghiền và làm cho người khác ghiền. Ôi thôi đủ mọi loại thuốc, phần nhiều thuốc lá Mỹ, được gom lại ở phòng cha Bề Trên, nguyên cây, nguyên gói, và có những gói hút nhở. Ngài gọi tôi xuống và cho quyền… xử lý, và tôi gom hết lên phòng!…

Chủ nhật và thứ Năm ngài hay đứng trước phòng ngài để chào tiễn các thầy đi dạo hoặc đi dạy… Có lần tôi trên lầu đi xuống ngài chận lại và nói : “Không bao giờ thấy cụ ra đường mà mặc áo chùng thâm cả !”. Tôi nói : “Thưa cha Bề Trên, nếu thêm câu ‘các thầy ra đường phải…’ trong nội qui đọc hàng tháng ở nhà cơm thì con sẽ nghiêm túc thi hành. Con không có lỗi !”. Ngài cười hề hề rất dễ thương và nói : “Cái ông này lý sự gớm nhỉ !”… Rồi một thời gian khá lâu sau, khi tôi đứng mua bánh lễ ở cổng Đại Chủng Viện Sài Gòn, ngài ngoài cổng đi vào, mặc áo sơ mi trắng bỏ thùng, mang Thánh giá Giám Mục để vào trong túi áo với giây đỏ. Tôi chào ngài, xin hôn nhẫn, và chọc ngài : “Làm Đức Cha ra đường mà ăn mặc vậy sao ?!”. Ngài vỗ mạnh tôi một cái sau lưng và : “Cha Phục trả thù tôi hả !”. Và thầy trò chúng tôi cười toe toét đắc ý, đố ai mà biết xảy ra chuyện gì ?!…

Tôi lên Đà Lạt đánh tennis kéo thêm mấy tay vợt vào Tòa Giám Mục thăm ngài. Dẫn đội bóng đá lên đó thi đấu, ở khách sạn cũng kéo nhau vào thăm ngài. Lần nào ngài cũng cười nói vui vẻ với mọi người, và xem ra hãnh diện về người học trò của mình ! Riêng tôi nhận được nơi ngài những nụ cười đặc biệt kèm theo những cái gật đầu nhẹ và những cái nhìn trìu mến… Những lúc phải từ Thanh Hóa về Sài Gòn trị bệnh nhiều lần ngài gọi tôi qua trụ sở ở Thị Nghè để ăn cơm và kể những chuyện truyền giáo, đá banh cho ngài nghe…

Tôi đã nhiễm được tinh thần Xuân Bích qua lối sống của các cha giáo, nhất là những Bề Trên yêu quí của tôi… Trong truyền giáo và trong mục vụ, tinh thần ấy đã giúp tôi gần gũi, hòa đồng và cảm thông với mọi người. Tôi gọi đó là “chất Xuân Bích” đã thấm vào trong máu thịt của tôi, để khi ở giữa mọi người, một cách vô thức, tôi thường quên mình là bề trên, là ông thầy, là ông cha, là lãnh đạo, là… sếp sòng ! …

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s