Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Có Một Giám Mục Như Thế )

  1. Có Một Giám Mục Như Thế …

Tôi may mắn quen ngài trong một dịp ngài giảng cấm phòng năm, và ngài thương tôi đặc biệt sau gần 2 giờ trao đổi căng thẳng về nhiều vấn đề trong Giáo Hội, kể cả những cái nhìn thẳng thắn của tôi về các vị Bề trên… Ngài đề nghị ghé thăm “Nhiệm sở” của tôi cách đột xuất ngay buổi chiều thứ Sáu ra phòng. Sau cuộc thăm mục vụ không kèn trống đưa rước mà chỉ tốn một ly cà phê đen này, ngài hứa mỗi lần về Sài Gòn sẽ ghé thăm tôi… Ngài đã giữ lời hứa và nhờ cha thý ký, cha Mễn, chở qua tôi, cho tới mấy năm sau, khi cha thư ký mới chở đi lạc đường mấy bận thì thôi ! Từ đó ngài điện thoại tôi đến thăm ngài tại trụ sở giáo phận Long Xuyên bên Phú Nhuận…

Tôi thường mời ngài ở lại ăn cơm… đột xuất ! Thỉnh thoảng ngài nhận lời và luôn dặn các cháu có gì ăn đó. Ngài xuống bếp kiểm tra, nếu trưa về, thêm món gì ngài sẽ không ăn món đó ! Thấy vậy chúng tôi yên tâm, không sợ bị rầy vì đãi thượng khách những bữa cơm mắm muối…

Lần nọ chúng tôi quýnh quáng khi ngài nói trưa nay cho ngài ăn cơm với ! Các cháu báo cáo tôi thức ăn hôm qua còn nhưng không đến nỗi tệ, sáng nay không đi chợ… Ngài vào bếp kiểm tra rồi sau đó đi thăm vài người có “vấn đề” mà tôi đã giới thiệu với ngài trước đây. Ở nhà các cháu tôi tìm cách xoay xở cho bữa ăn khá hơn. Lối xóm có chị Hai Mùi ngày ngày đi bán thịt heo dạo, trừ ngày rằm ăn chay của Phật giáo. Các cháu mua một miếng nhỏ luộc chắm nước mắm ớt, ăn với rau thơm … Trưa về ngài nhất định không gắp miếng nào mà còn rầy là không chịu vâng lời ! Lần khác ngài ghé và xin ăn cơm trưa… Các cháu báo là tôi không có nhà. Ngài bảo vẫn ăn, và vào bếp kiểm tra trước khi đi thăm vài người như thói quen ! Hôm đó tôi xách vợt đi chơi tennis ở sân Đại Chủng Viện Sài Gòn. Tội nghiệp cha Phê-rô Cảnh (+) đã đến sớm quét sạch lá me trên sân. Cha Huỳnh Công Minh, cha Nhạc và một số anh em bên báo Công Giáo và Dân Tộc đã đến đầy đủ. Treo lưới xong thì trời đổ mưa, đành chỉ ngồi nói đủ thứ chuyện đến trưa… Tôi chạy về ngang cảng Sài Gòn thì thấy đường khô ! Bên Nhà Bè trời không mưa ! Tôi ghé tiệm ăn dĩa cơm và thẳng xe về sân công ty Mây Tre Lá chơi với các bác sỹ và bạn bè bắt đầu từ 12 giờ trưa…

Tôi về nhà lúc gần 4 giờ chiều. Các cháu báo cáo có “khách xịn” ghé ăn trưa ! và vui sướng khoe là ngài ăn rất nhiều và khen ngon ! Bữa đó ngài chỉ được ăn món canh chua độc nhất trên bàn với dĩa rau thơm, chén nước mắm ớt… Nói thì ngon thật là do nhà bếp khéo nấu ! Nhưng tội nghiệp cho người khách xịn bởi không biết rằng : một con vịt nhà nuôi đã được làm thịt cách đây ba ngày ! Trưa ngày đầu ăn gỏi bộ ức luộc phay, trưa ngày thứ hai ăn nồi cà ri với cặp đùi và bộ lòng. Và hôm nay chỉ là nồi cải chua nấu với đầu, cổ, cánh và cặp chân còn lại ! Toàn xương với da !… Cũng vì cái tội ưa đi kiểm tra nhà bếp !… Nhưng chúng tôi thật vui mừng, hạnh phúc vì thấy ngài ăn ngon và ăn nhiều hơn mọi lần ! Tất nhiên không ai dám tiết lộ gì cho ngài biết…

Có một vị Giám Mục như thế đấy…

Con rất quí mến và nể phục Đức Cha, với con, trong những điều tầm thường và nhỏ nhặt nhất… Kính chúc Đức Cha khỏe mạnh, bình an và sáng suốt trong tuổi già… Con rất nhớ Đức Cha …

(… Sau lần ra cuốn sách đầu tiên, cách 2 hôm viết những dòng này, tôi có điện thoại thăm ngài… Ngài nói đang đọc “Những Bước Đường Đã Đi Qua”, ngài nói sách đang nằm giữa bàn… Tôi mừng quá vì còn được ngài lưu tâm… Phần lớn những câu truyện trong sách tôi đã kể cho ngài nghe năm xưa rồi… Vì vậy những lần gặp tôi ngài nói : “Cái anh này lắm chuyện…” )

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s