Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Đức Tổng GM Phao-lô Nguyễn Văn Bình (1910-1995) – TGP Sài Gòn)

  1. Đức Tổng GM Phao-lô Nguyễn Văn Bình (1910-1995) – TGP Sài Gòn …

Ngài đã mất 20 năm, nhưng những kỷ niệm đẹp ngài để lại trong tôi, tôi không bao giờ quên ! Tôi là một trong những người may mắn… Một vài kỷ niệm thôi, nhưng đủ nói lên một người cha, một con người đầy lòng nhân ái !

Một ít lần ngài qua ban Bí tích Thêm sức và cho rước lễ lần đầu tại Cộng đoàn Thừa sai An Phú, Nhà Bè với chừng 15 em. Tôi nói các em ít quá Đức Cha có buồn không ?… Ngài an ủi tôi : “Càng ít chúng ta cần thương họ nhiều hơn !”… Rồi lâu lâu gặp tôi ngài hỏi: “Có Thêm sức không cho tôi qua với, không cần gởi đi các giáo xứ khác !”. Tôi hỏi 10 em có được không ? Đức Cha nói: “Được ! ít vậy tôi sẽ không thấy mệt !”… Tất nhiên tôi biết ngài cố ý an ủi tôi…

Hồi đó mỗi sáng thứ hai tôi thu xếp lên tòa Tổng Giám Mục học Kinh thánh, Phụng vụ và Lịch sử Giáo hội với Cha Kỷ (+), Cha Tuyên (+) và Cha Ánh (+) dòng Đa Minh. Khoảng chừng 20 cha đến thường xuyên dự lớp, tự nguyện. Lần kia tôi đang xách cặp vào lớp thì Đức Cha từ trên lầu đi xuống. Ngài gọi tôi. Ngài hỏi tôi sao mặt mày quá xanh xao ? Tôi thưa là đêm rồi tôi ho ra máu, sợ, mất ngủ và mất tinh thần ! Thú thực tôi chưa có ý định đi khám bệnh vì không có tiền… Lớp học cạnh cầu thang. Cha giáo đã bắt đầu giảng bài. Đức Cha bảo học xong lên phòng ngài…

Ngài trao cho tôi một bao thư dày cộm, bảo tôi đi chụp hình phổi ngay, khám bệnh kỹ lưỡng và mua thuốc uống. Thiếu tiền thì Ngài sẽ cho thêm… Tôi đã thực hiện việc đi khám bệnh. Phổi an toàn, chỉ vài mạch máu nhỏ trong cổ họng bị vỡ do ho ! Tôi về trao tiền dư quá nhiều lại cho ngài, ngài không nhận và bảo tôi mua thuốc bổ và ăn bồi dưỡng… Sau này thỉnh thoảng gặp tôi ngài nói: “Thấy Phục khổ quá mà tôi không biết giúp đỡ làm sao ?!”. Tôi đã khéo trả lời để Ngài yên tâm lo cho các cha già cả, bệnh tật ngặt nghèo hơn tôi…

Tôi thương Ngài nhất, là có một buổi sáng nọ, lúc tôi với một số các Cha và các bạn làm ở báo Công Giáo và Dân Tộc đang đánh tennis ở sân Đại Chủng Viện Sài Gòn, ngài có công việc ở đó, ngài coi chúng tôi chơi và ngài ra sân cầm vợt theo sự đề nghị của mọi người… Nghe nói ngày xưa ngài có chơi môn này. Các Cha bảo tôi ra “mồi” banh cho ngài. Tôi mồi banh nhẹ, vừa tầm từ bên kia lưới. Ngài đánh hụt quả đầu, lắc đầu… Rồi quả thứ hai, lại lắc đầu… và quả thứ ba… Ngài lủi thủi cầm vợt rời sân ! Tôi thật quá thương ngài khi thấy ngài có nụ cười như ẩn chứa một sự tiếc nuối, rồi bắt tay chào từ giã từng người chúng tôi mà không nói lời nào ngoài nụ cười hiền lành muôn thuở…

Tôi còn những kỷ niệm với ngài nữa, tôi sẽ ghi lại để nhớ ơn ngài. Tôi nghĩ chắc chắn có nhiều người cũng có những kỷ niệm về người cha chung đầy lòng nhân ái này như tôi…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s