Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Những cái nhìn trẻ thơ về Mẹ)

Những cái nhìn trẻ thơ về Mẹ

Sáng nay đưa tiễn một người giáo dân ra đất thánh, mới về. Bà cụ 95 tuổi, mẹ ông cựu trùm Minh khu Vô Nhiễm, sống thọ hơn mẹ 3 tuổi, dáng dấp hình hài giống mẹ, nên con nhớ mẹ dù mẹ đã ra đi 22 năm rồi ! Con xin thưa với mẹ những điều con chưa bao giờ nói với mẹ và nói với ai, chỉ ghi khắc trong lòng…

Hồi đó đứng trước mẹ con luôn cảm thấy mình quá nhỏ bé, dù mẹ ít học, nghèo, không  thánh thiện, đạo đức nổi bật… Con nghĩ tại mẹ sinh con năm mẹ đã 42 tuổi, khi con có trí khôn chắc mẹ đã là U 50 ! Một bé nhóc tì luôn nắm tay một “bà cụ” đi đây đi đó… Tất nhiên con luôn thấy mình nhỏ bé !…

Không những vậy, mà tới giờ này, đã 72 tuổi, 42 năm trong chức vụ linh mục, chăm sóc nhiều ngàn giáo dân, con vẫn thấy con nhỏ bé trước mẹ khi nói về tình yêu riêng tư giữa hai mẹ con : Con thì khá, mẹ thì… quá, khi nói về tình mẫu tử ! Hai ý niệm đó nói lên tất cả và cho con thấy sự nhỏ bé của con, suốt đời, so với mẹ, và sự vỹ đại của mẹ trong hết cuộc đời còn lại của con. Ôi mẹ vỹ đại của con khi nói về tình thương !…

Mẹ ơi, đi bên cạnh mẹ, hồi đó con thấy mẹ quá già so với mẹ của chúng bạn ! Sao da mặt của mẹ xấu và nhăn thế ! Có lúc con cảm thấy xấu hổ và mặc cảm đấy ! Nếu hồi đó con nói với mẹ điều này mẹ có buồn không ?…

Sau này lớn lên một tí con nghe trong nhà và cả người ngoài nói xưa mẹ rất xinh gái, đặc biệt cả vùng không ai có được làn da mịn màng và trắng như bông bưởi của mẹ… Lớn lên nữa con biết con là con thứ 9, mẹ còn sinh thêm một thằng em thứ 10 nữa, mà Chúa đã cất về lúc nó mới biết bò và bước đi chập chững. Rồi nghe rằng mẹ quá lam lũ vì đông con. Mẹ không ra đồng ruộng, nhưng làm nghề may tay rất vất vả ! Nhiều đêm mẹ phải thức trắng, tăng năng suất vì đã sắp hết gạo trong lu ! Da dẻ mẹ làm sao đẹp được như mẹ người ta, an nhàn, có của ăn của để…

Bây giờ con xin lỗi mẹ! Chính con xấu chứ không phải mẹ xấu ! Con quá xấu trong suy nghĩ non nớt và thiển cận của con ! Mẹ thì quá đẹp đến tuyệt vời trong âm thầm hi sinh chịu đựng, đến hao mòn cả bản thân mà không than thân trách phận ! Ôi mẹ ơi …

Còn những điều khác nữa mẹ cho con được thưa với mẹ lần sau, vì đến đây mắt con cay và nhoà, không thấy rõ chữ trên bàn phím mà gõ nữa !… Con rất nhớ mẹ, mẹ ơi …

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s