Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Sân Thống Nhất, Đồng Nai)

Sân Thống Nhất, Đồng Nai

Ở sân Thống Nhất (Đồng Nai) tôi có một duyên nợ… Tôi phụ trách một cộng đoàn Thừa sai ở đây. Các thầy lên đó làm rẫy và phụ giúp một số công việc cho Cha Diệu quản xứ giáo xứ Thống Nhất… Vậy là huyện Thống Nhất, giáo xứ Thống Nhất và sân Thống Nhất có cùng tên ! Không phải sân Thống Nhất – Sài Gòn đâu !…

Trận này được gài độ cả tháng do một người giáo dân của tôi, có bà con trên này, anh Tưởng… Thông tin qua lại cho biết phải có một trận đấu đẳng cấp ! Trên đó là dân bị cáp đuồn Campuchia, từ Tây Ninh xuống định cư, trận đá này có đưa về một số cầu thủ A1 của Tây Ninh, trong đó có hai danh thủ Rỡ và Chảy nổi tiếng về kỹ thuật, thể lực, xông xáo và đá rắn… Chúng tôi ngoài khung sườn thông thường như có nói đến trong trận Long Hải, còn phải tăng cường một số cầu thủ Cảng Sài Gòn… Nếu tôi nhớ không sai thì có anh Thà, Thuận, Mười, và bên Hóa Chất có Ngàn, Cân, Lượng, Vàng ( 4 anh em ruột)… Thành phần như vậy cũng ghê gớm lắm…

Hôm đó anh Đẹt mang băng đội trưởng thay tôi. Tôi vẫn mang áo số 9, bắp vế chân phải bó thuốc Quốc Cường bằng hai lớp băng, bó chặt, đi có người dìu, vì bị téc bắp thịt đùi… Sân đầy ắp khán giả, đa số là bà con giáo xứ, có cờ xí, băng rôn hoành tráng… Tên cầu thủ hai đội được xướng lên… Bà con vỗ tay ào ào, nhưng trận đấu chưa thể bắt đầu ! Ban tổ chức chạy về khán đài chính, vào ô tổ chức mời tôi đứng lên, ra sân ! Tôi nói xin lỗi, đi không nổi nói chi là đá ! Họ nói xin Cha thông cảm, ra sân một chút cũng được, vì 2 tuần nay, ngoài xã, huyện và trong giáo xứ đã đưa tin có Cha về đá nên họ ào ào đi mua vé, nay người ta chạy lên khiếu nại với ban tổ chức… Họ đòi trả vé !… Xin Cha ra sân gấp ! Cả đời chưa khi nào ra sân như một thương binh thế này !… Tôi được dìu ra giữa sân, đứng ngay điểm giao banh… Xướng ngôn viên giới thiệu và ban tổ chức xin lỗi khán giả cho tôi và cho họ ! Khán giả vỗ tay đôm đốp…

Trận thi đấu được bắt đầu… Tôi đưa chân trái giao banh theo thủ tục và đứng “trời trồng” ở đó, không ai dám vô sân giúp đỡ tôi ! Tôi không còn thấy trời trăng, chẳng biết trận đấu như thế nào vì đau chân quá, kèm theo là sự xấu hổ… Tôi ra đủ mọi thứ dấu hiệu xin nghỉ mà trọng tài và ban tổ chức không cho… Tôi thì quá đau đớn, đội hình coi như chỉ đá 10 người ! Nguy to !… Tôi đã xê dịch cò cò được một quảng ngắn, rồi tôi được dìu về ghế ngồi… Tôi và cả đội bóng của tôi phải chịu đựng kiên cường suốt gần 20 phút… Tôi nhớ trận đó chúng tôi thắng 2 – 1… Cuối cùng coi như trận đấu thành công ! Vì thương tôi nên chẳng ai trả vé lại !…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s