Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Người Bảo Vệ Khắt Khe…)

Người Bảo Vệ Khắt Khe …

Những năm cuối của Tiểu Chủng Viện xem ra con trổ mã và rất nam tính… Có người nói vậy ! Và chắc mẹ có linh tính với con trai mình hay sao mà mẹ rào, chận con rất kỹ trước kẻ thù… giới tính tưởng tượng của mẹ ! Ngay cả sau này con đã là “thầy” là “cha”, có mặt con thì mẹ chỉ im lặng “quan sát”, không có con là mẹ tỏ thái độ với “người ta !”, trừ những nữ tu (mẹ sai lầm thấy rõ !…)

Ở giáo xứ Nghĩa Yên, (Xoài Minh, Xuân lộc, Đồng nai), Cha xứ có nhờ con giúp ca đoàn một tí với thầy (cha) Huỳnh (+) trong kỳ hè, rồi quen mấy ca viên nữ, mẹ ghét chúng vô cùng ! Thấy mẹ nguýt tụi nó là con biết rồi ! Có điều tụi nó có tình ý gì đâu, và biết tính mẹ nên còn tìm cách ghẹo mẹ thêm nữa đấy ! Chúng nó báo cáo với con là chúng kéo nhau lên nhà mình mua ổi để chọc mẹ, vì nhà mình có trồng ổi bán quả. Mẹ đã không cho chúng vô vườn những khi không có con ở nhà ! Mẹ đuổi chúng và nạt : “Về hết, mấy con quỷ cám dỗ ! Rày về sau đừng lên đây nữa !”… Mẹ tưởng con không biết sao ? Tụi nó méc hết rồi ! Và chúng con lại hợp đồng để chọc mẹ : chúng nó lên lúc biết có con ở nhà ! Chúng nó cười chúm chím ! Mẹ ra vườn hái ổi ! Chúng con kéo nhau ra theo! Mẹ không nói gì cả mà còn lựa những quả ổi ngon cho chúng !… Còn con thì tỉnh queo như không biết đã có chuyện gì xảy ra !… Mẹ thấy mẹ có kỳ không ?!

Con biết tính mẹ, biết mẹ thương con bằng một tình thương rất thật, rất bình dân, rất vụng về… mà xem ra rất hiệu quả phải không mẹ ?… Thời đó mà không có mẹ “kèm” có thể con đã gặp khó khăn đấy ! Biết đâu ? Tại hồi đó con hơi… đẹp mã !? Chắc mẹ cười đắc thắng khi nghe con kể lại và nhẹ nhàng thú tội với mẹ !… Con còn nhớ như in nụ cười của mẹ, kể cả nụ cười tinh nghịch sau khi mẹ nói hay nghe chuyện tếu… Và đặc biệt nụ cười châm biếm của mẹ sau hai tiếng “chơ răng” !… (ai người Huế thì hiểu. Rất thâm trầm !…)

Còn chuyện này nữa nói cho vui, mẹ tưởng con không biết để thương mẹ hơn sao? Chuyện là : con đã làm cha mấy năm rồi, có một cô gái từ trong giáo xứ Vĩnh Linh, Cam Ranh ra giáo xứ Vinh Trang có công việc gì đó rồi ghé thăm mẹ… Mẹ hỏi : “Sao kỳ này cô có vẻ gầy ốm hơn trước ?”… Cô ấy trả lời chọc ghẹo mẹ : “Tại nhớ cha quá mà gầy !”… Mẹ lại : “Con quỷ !”… rồi bỏ vô nhà không thèm nói chuyện với cô ta nữa ! Con ở mãi tận Sài Gòn mà sao mẹ lo xa quá vậy !?. Cô này hiện đang ở bên Mỹ, thỉnh thoảng điện thoại về thăm con và tinh nghịch kể lại câu chuyện đó dù năm nay cô ấy cũng sít soát U 70 !… Mẹ thương con và bảo vệ con không giống ai ! Cũng từ cái nhìn đó con nhận ra điều này : trên đời này không ai yêu con bằng mẹ ! Và cách thức yêu thương của mẹ đối với con cũng chẳng giống ai ! Ôi, Mẹ ơi là mẹ  !…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s