Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Cất Cánh…)

Cất Cánh…

Ba mươi tuổi, tam thập nhi lập… 30 năm mẹ sinh ra con, nuôi dưỡng, hướng dẫn, bồi đắp, vun trồng, cắt tỉa, bón lót bằng những phương pháp có khi rất riêng của mẹ… Mẹ lo hướng dẫn con cả mặt đạo lẫn mặt đời, cả đức tin lẫn cuộc sống đời thường… Thường thì con út không phải dễ uốn nắn, cần kiên trì và nhẹ nhàng… Đức H.Y. Thuận, hồi còn làm Bề trên Tiểu Chủng Viện Hoan Thiện, có lần nghiêm sắc mặt (rất hiếm khi) nói với con : “Chú mà không phải con út như chú Thanh (cha sở Gia Hội, Huế…) là cha cho về rồi ! ”. Con út có lợi ghê chưa ! Mẹ thương, nhưng con biết con đã làm khổ mẹ  rất nhiều …

Và nay, đã đến ngày con cất lên đôi cánh bay xa, bay cao, mù mịch bốn phương trời… Mẹ chỉ còn biết nhìn trời mây, trăng sao lúc tỏ lúc hiện, rồi chỉ biết lấy lời cầu nguyện làm sợi giây liên lạc duy nhất với con… Con cũng liên lạc với mẹ như thế… Và mẹ con ta liên lạc được với nhau ngày cũng như đêm dù xa cách nhau ngàn trùng, mãi tới hôm nay, từ hai thế giới cách biệt …

Ngày 23.5.1973, thứ Tư, buổi sáng, tại Nhà thờ chánh tòa Phủ Cam, con được lãnh chức Linh mục sau tuần cấm phòng và sau mười sáu năm đào tạo… Mẹ, chị Tri và vài đứa cháu từ Nha Trang ra dự lễ, ở lại nhà bà con tại giáo xứ Đại Phong, Chợ Dinh, từ Gia Hội đi xuống… Con đã rưng rưng trong suốt buổi lễ, và khóc òa lên khi nằm sắp úp mặt giữa cung thánh, để đừng ai khám phá sự mềm nhũn của con trai mẹ, thường ngày vốn ngang tàng và đầy nam tính ! Con nghĩ đó là do lâu ngày mẹ nhào nặn và ấp ủ con trong tình cảm nên bị “lặm” suốt đời… Hở ra là mủi lòng, là xúc động, là xao xuyến, là chạnh lòng, là… mu khóc ! Và không giết nổi một con ếch, bóp cổ nổi một con chim để làm thịt… Sau lễ, Cha Bố Trung mời ăn bánh ngọt và uống trà ở Trung Tâm Công Giáo Tiến Hành, cạnh tòa Giám mục, góc đường Phan Đình Phùng và Nguyễn Trường Tộ… Khách không đông nhưng toàn những người bà con từ làng mình lên và những bạn bè thân tình. Bữa hôm đó con nhận nhiều quà được đem xếp trên bàn nhỏ để giữa phòng. Riêng có một món quà gói giấy đẹp, giây màu hồng cột kỷ lưỡng, khá nặng, một cô gái trao cho con kèm theo lời dặn : ôm trên tay, không được để lên bàn, và 15 ngày sau mới được mở quà ! Chuyện gì nữa đây trời!?… Con sẽ kể mẹ nghe sau …

Con dẫn cô gái đến trước mặt mẹ, mẹ nhớ không mẹ ? Con nói : “Mẹ ơi, đây là em gái con, mẹ thấy đẹp không, đang học Đại Học Văn Khoa, làm thơ giỏi, viết văn hay…”. Mẹ cười rất dễ thương, chào nhẹ nhàng cô gái mà không nói gì. Con nghĩ chắc mẹ từ tiềm thức nhớ lại hồi xưa con hay nói : Sao mẹ không sinh cho con một em gái ?… Không phải vậy đâu mẹ ơi ! Con sẽ tiết lộ cho mẹ biết bí mật của món quà là mẹ biết ngay… Còn cái bà chị Tri, là chị kế, hiểu con rất nhiều và hay nói lung tung ! Từ đằng sau lưng không ai thấy, chị ấy nhéo vào sườn con một cái và nói một câu đủ cho con nghe một mình : “Cậu thì thôi tê !”… Rồi nguýt con một cái ! Sau này có lần chị nói với con cách trìu mến và thật lòng : “Chị không ngờ em làm linh mục được !”…

Hôm sau lễ “Mở Tay” trọng thể ở giáo xứ gốc : Đại Phong… Rồi sẽ nhanh chóng lên đường về Cam Ranh, Giáo xứ Vinh Trang để dâng lễ Tạ Ơn, vì mẹ, anh chị Lịch, chị Tri và các cháu đang sinh sống ở đó. Chưa bao giờ con thấy mẹ vui và hạnh phúc như những ngày này ! Và còn nhiều điều ngộ lắm mẹ ơi ! Con sẽ xin thưa với mẹ sau … Con nhớ những nụ cười hạnh phúc nhất của mẹ trong những ngày này…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s