Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Chút Riêng Tư Mẹ Con, Gia Đình… )

Chút Riêng Tư Mẹ Con, Gia Đình…

Con thích nói với mẹ những điều mà đáng lẽ ngày xưa con thỏ thẻ nịnh mẹ, hoặc cự lại phản đối mẹ về những gì con không thích mẹ làm cho con, thậm chí cách thức mẹ cưng chiều con cách độc đoán, áp đặt…

Tháng 8. 1954 gia đình mình di cư vào Huế, lúc ấy con đã 11 tuổi. Trước đó ở làng quê Đại Phong, Lệ Thủy, Quảng Bình, từ 6, 7 tuổi đến hơn 10 tuổi, mẹ con mình có biết bao nhiêu kỷ niệm… Những gì in vào đầu trẻ thơ nay con nhớ mồn một ! Những năm tuổi thơ đó con là tâm điểm, là cái rốn của gia đình, đặc biệt đối với mẹ… Con được nghe kể trong một năm mẹ mất hai người con, hai chị con, lúc hai chị mới 6, 7 tuổi vì một cơn bệnh quái ác, chẳng ai biết bệnh gì lúc đó ! Con không thấy mặt hai chị con… Nghe nói sự đau khổ làm mẹ trở nên như điên như khùng, và khi sinh ra con mẹ lại vui và hạnh phúc cũng như khùng như điên !… Cả gia đình cũng gần giống như mẹ ! Con thấy mẹ thương con quá mức, nên cũng quản lý con quá tay, và chăm sóc con quá độ, đến… khó chịu ! Đi đâu mẹ cũng dẫn con theo dù con muốn hay không, tiếc nhất là khi đang say mê chơi với bạn bè ! Rồi còn đem con ra giếng rửa mặt, rửa tay chân, thay đồ, mang dép… Thật tức làm sao ! Ra ngoại, ra dì, ra cậu thế nào cũng có trái cây, bánh kẹo mang về ! Con mắc cỡ không dám nhận những gì người khác cho, kể cả trong bà con ruột thịt…

Mẹ biết tính con, mẹ nhận hết, nhưng khi đi về, ra khỏi nhà người ta một đoạn là con… dành cầm lấy ! Không bao giờ mẹ chọc quê con, mà chỉ cười khéo ! Con hiểu ý và chạy ù về phía trước, 7 bước để mẹ kêu lại cho đỡ … quê ! Khi có chị con cùng đi thì chị cầm quà, và khi ra đường cũng lại diễn ra trò con nít đó ! Quá quắt là cái thằng út !

Có nhiều lúc mẹ phải ra khỏi nhà một mình vì con bận đi học, hoặc không dẫn con đi chợ, mẹ nói ngoài chợ dơ lắm, thì khi mẹ về bao giờ cũng có quà… Dường như giờ phút nào mẹ cũng nhớ đến con ! Ôi đủ thứ quà !… Có những lần mẹ không đem về cho con những món quà thông thường, mẹ hiểu ý con, mẹ chiều con cả những điều mà con biết mẹ không thích !… Mẹ đem về cho con có khi con cào cào to tổ chảng, bỏ 2 càng nhảy, để con chơi bắt nó làm trâu cày ruộng… Hoặc có khi mẹ đem về cho con con chim con, chim gì con chẳng biết, mà đụng tới nó là nó hả cái mỏm vàng khè! Con đã nhét đồ ăn đủ thứ cho nó, banh miệng nó ra mà nhét cho nó ăn cho mau lớn ! Ai dè nó gục đầu, gật lên gật xuống mấy cái rồi nó chết ! Nhái mẹ cột ngang hông cho con chơi, con cũng làm chết ! Con nào chết con cũng khóc cả mẹ ơi !… Rồi con ra sau vườn moi huyệt làm đám ma cho nó ! Những lúc đó con sợ nhất là có ai tình cờ ra vườn bắt gặp, chắc xấu hổ lắm cho  cái thằng nhóc nghịch ngợm nhưng đầy tình cảm, khóc tức tưởi khi đang lấp huyệt cho kẻ qua đời !…

Con nhớ có những lần mẹ đi xa mấy ngày, tận Tam Tòa, Đồng Hới, cách nhà hơn 40 cây số, chị kế con học dưới đó, mẹ muốn cho chị đi tu Dòng Mến Thánh Giá Tam Tòa, nhưng biến cố 1954 phá hỏng ý định của mẹ… Mỗi lần đi mấy ngày như thế là mẹ giấu con, sợ con khóc đòi đi ! Cả nhà đi hết. Bố thì còn lo việc ruộng nương, việc làng xã, có khi trưa không về nấu cơm… Mẹ đã dặn dì Thoàn đem cơm trưa cho con những bữa đó. Bảo qua nhà dì ăn con không qua vì mắc cỡ, bên đó đưa cơm qua, con đi trốn, đợi người đem cơm đi về con mới ra ăn ! Nghĩ lại xấu hổ quá mẹ ơi !… Mẹ có biết con mẹ kỳ cục như vậy không ?!. Thường mẹ đi Đồng Hới về mẹ hay mua cho con quần áo mới… Mẹ lại phải chiều chuộng đứa con kỳ cục : không mặc, nhất định không mặc áo quần mới, bắt mẹ phải giặt 2, 3 lần, phơi ra cho con thấy ! Phải cũ đi con mới mặc !… Bây giờ thì khác lắm mẹ ạ, thích mặc áo mới thôi mẹ ơi, còn luôn muốn mặc đẹp nữa đó!  Luật… bù trừ !…

Người ta nói con trai giống mẹ là khổ ! Mà con có khổ gì đâu ? Hoặc nói hơi “siêu” một tí : khổ mà thấy hạnh phúc thì không còn là khổ phải không mẹ ?!… Chắc mẹ con mình giống nhau ở điểm này ! Còn các anh chị thì con không biết… Trong nhà có anh Tư, chị kế và con giống mẹ. Các anh chị khác thì giống Bố. Ở ngoài làng cũng như sau này lớn lên, có nhiều người không biết con, nhưng hễ gặp là nói : “con mụ Đoan” ! Hồi nhỏ con tưởng mẹ tên Đoan, ai dè đó là tên anh hai con mà con chỉ gặp mặt lúc 16, 17 tuổi, lưu lạc ở Sài Gòn từ ngày Nhật đảo chánh, đi lính Tây bị tù ở Thành Tuy Hạ, được trả về Sài Gòn khi Nhật đầu hàng… Lúc đó con chưa sinh ra ! Bố mẹ đặt tên theo thứ tự : Đoan, Trang, Lý, Lịch… rồi một lô nữa mới tới con và em con : Phục, Quốc.. (hai từ này ghê quá..) !… Con thích giống mẹ, mẹ ơi ! Và con thích giống một số đức tính của mẹ mà không được… Và tất nhiên có những điều con không muốn giống mẹ tí nào mà nó lại giống y chang, cho nên con cũng lao đao và cực khổ như mẹ… Sao kỳ lạ vậy mẹ ơi !…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s