Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Chuyện Đời…)

Chuyện Đời…

Nói cách tổng quát thì làng mình giàu. Lúa gạo, cá mú thì : “Nhất Đồng Nai, nhì hai Huyện!”… Huyện Lệ Thủy và huyện nào nữa con không biết ! Nhà mình thuộc hạng nghèo mà có được năm mẫu ruộng, chưa kể ruộng hương hoả và những miếng “trưa” (rẫy) trồng bắp đậu, gieo mạ. Rất nhiều nhà nuôi trâu để cày ruộng, có nhà giàu nuôi tới 32 đôi, tức 64 con ! Nhà mình không nuôi con nào. Bố mẹ sợ con cái phải giữ trâu, không đi học được, do vậy gia đình mình ít nhiều ai cũng có học hành, chữ nghĩa đôi chút…

Sau 1954, bỏ hết tài sản ruộng vườn di cư vào Huế, những con nhà giàu chỉ đi lính làm binh nhất, hoặc lao động… culi, còn những con nhà nghèo làm văn phòng, đi sỹ quan, có người làm phi công ! Nhà mình ai cũng biết chữ, Bố thì chữ nôm, còn lại thì quốc ngữ. Điều tới giờ này con vẫn thắc mắc mà không biết hỏi ai, (sao hồi đó mình không hỏi ?)… là làm sao mà mẹ biết đọc và viết quốc ngữ ?! Mẹ sinh tận 1901 mà!…

Làng mình được bao bọc bằng hai lũy tre chắn gió bão và sóng lớn mùa lụt lội. Mỗi lũy dày chắc hơn 10 mét… Hai lũy chạy song song suốt làng chấn hướng gió nồm. Bên ngoài hai lũy tre là một cánh đồng bao la, chỉ thấy làng An Lạc và Văn Xá mờ mờ xa xa. Và khi lụt tới cánh đồng trở thành biển đầy sóng lớn tấn công làng mình ! Xin cảm ơn Ông bà Tiên nhân mình đã rất khôn ngoan trồng những lũy tre, mà lớn lên chúng con mới biết công dụng của nó ! Sau lụt, bão, hai luỹ tre xơ xác te tua, còn làng thì thiệt hại hạn chế …

Dân mình hồi đó sao tốt thật ! Có năm lụt ngập hết mái nhà, nền chuồng trâu thường cao hơn nền nhà nhiều, cũng bị ngập, thế là trâu trôi khắp hướng… Nhiều con kẹt trong các luỹ tre, có con bơi lên mái nhà, sụp bốn chân, và vẫn nằm trên đó khi nước đã rút… Thường sau lụt là tha hồ ăn thịt trâu ! Còn có những con trâu tấp vào những nơi cao, hoặc trôi sang các làng khác… Vậy mà người ta cột lại, cho ăn và đợi chủ chúng đi tìm sau khi trời êm gió lặng, có khi cả tuần… Có những con được chủ nhận lại sau cả tháng! Chẳng cần trả một đồng nào cả ngoài lời cảm ơn, có khi còn được mời thêm một chầu rượu mừng chủ tìm lại được trâu ! Ôi, một xã hội tuyệt vời nơi vùng quê ta hồi đó, gồm kẻ lương người giáo …

Với cái nhìn trẻ thơ của con hồi đó thì nhà thờ quá to, quá cao, quá đẹp và quá linh thiêng ! Nghe nói nền và sân nhà thờ cao hơn nóc nhà dân ! Ngày xưa các Cố Tây đã tính kỹ là làng ta ở vùng thấp, năm nào cũng bị lụt… Cho nên năm nào lụt lớn, ngập nóc nhà là nhà thờ và sân nhà thờ đầy người, đồ đạc bếp núc lỉnh kỉnh ! Người lương và người có đạo đều đến đây, vui vẻ, đoàn kết, đùm bọc… Con nghe kể, để xây dựng nhà thờ này, cả xứ phải mất nhiều tháng đào đất ruộng nhà chung, gánh về đắp nền, đắp sân nhà thờ, đúc gạch, đúc ngói, sau khi xây lò gạch và lên núi chở củi về bằng đường sông để nung …

Ôi công trình vỹ đại, sức người nhiều hơn sức của, đem về những kết quả đạo, đời… không thể chê vào đâu được, cho bao thế hệ con cháu, lương, giáo …

Hồi đó tụi con có ra lò gạch chơi, vẫn còn dấu vết phủ đầy cỏ mọc, rêu phong. Dấu vết còn lại mọi người thích nhất là ao cá vỹ đại của giáo xứ, nơi ngày xưa người ta đã lấy đất để làm nền nhà thờ và đúc gạch ngói cho việc chung… Ao sâu, của chung, nên không ai đụng tới, ngoài những đàn trâu xuống uống nước và tắm trưa sau khi đã ăn no, để những trẻ giữ trâu tha hồ chơi, đùa nghịch trên “dường bạn” ! Ai cũng gọi con đê chạy ngang bờ ao, song song với các lũy tre là Dường Bạn, con không hiểu ! “Dường” chứ không phải “đường, giường” mới ngộ chứ ! Ao này lụt lên thì ngập đầy, mùa hè thì nứt nẻ …

Giữa hè, khi nước đã xuống thấp thì cả giáo xứ ra tát ao bắt cá ! Quả là một ngày đại hội… Thanh niên trai tráng không ai bảo ai, lao xuống hồ dọn vệ sinh sơ qua, đắp cao cái bờ chia đôi ao vốn có sẵn phần chân từ hồi nào. Còn trên bờ, ôi thôi, người ơi là người, khi nào cũng có con ! Rồi cá bắt lên khi 1/2 hồ được tát khô bằng máy đạp nước, gàu, thùng… đủ thứ, chiều mới khô ! Ôi, cá ơi là cá, lắm thế ! Các bà các cô, cả đoàn, gánh về nhà xứ để chia cho mọi nhà, còn phải để phần làm mắm cho nhà chung. Phần cuối là “bắt hôi” trước khi cho thông bờ nước chảy về lại lần sau tát tiếp ! Con rất sợ đỉa nên không bao giờ “bắt hôi”! Con nghĩ là chắc mẹ dọa con từ hồi nhỏ để con đừng xuống nước nguy hiểm ?! Phải không mẹ ?… Còn mẹ, tuy ở vùng lúa gạo, sông nước mà không bao giờ thấy mẹ ra ruộng, bắt cá bắt tôm, xuống nương lên rẫy ! Còn nhỏ mà con đi nhiều hơn mẹ vào các nơi đó ! Mẹ chỉ cầm kim may, cầm kim chích lể, chăm sóc con gà con vịt đôi chút, và chủ yếu là chăm sóc con cái. Con thấy cuộc đời mẹ có những nét riêng và có khi rất đặc biệt ! Mẹ sẽ cho con viết về mẹ ít bài nữa nghe …

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s