Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Gói Quà…)

Gói Quà…

Con ôm gói quà suốt buổi tiếp khách… Hơi nặng, mỏi tay ! Mẹ nhắc con đem để ở bàn nhận quà, con làm thinh… Mẹ hỏi “ai cho chi rứa ?”, con lắc đầu… Con biết chi mô mà trả lời mẹ ! Chị con không hỏi nhưng hoàn toàn không biết gì hết ! Sau những ngày đầu đời linh mục sôi động mà con đã kể mẹ nghe, và sau khi đã ổn định phần nào “nhiệm sở”, phác họa một số chương trình ngắn hạn, dài hạn với anh em trong Cộng đoàn Thừa Sai truyền giáo ở Nhà Bè… Buổi trưa nọ, bỗng sực nhớ tới gói quà con giấu rất kỷ ! Cũng phải gần cả tháng rồi chứ không phải “sau 15 ngày !” theo lời dặn… Mẹ ơi, con lột tới ba, bốn lớp giấy gói, và ba cuốn sổ tay lòi ra, khổ giấy cỡ 15×21, bìa carô trắng sọc hồng, chia ô chéo hình thoi, mỗi cuốn trên 200 trang, dày cộm. Ba cuốn nhật ký mẹ ơi !… Ba cuốn có một tên chung, viết chữ lớn và trang trọng, có vài nét hoa lá bao quanh trang trí… Nhật ký được đặt tên là  LE PONT de L’ AMOUR, 1, 2, 3, có nghĩa là “Chiếc Cầu của Tình Yêu” đó mẹ ạ  !… Thật quá bất ngờ tới mức sững sốt cho con !… Con đã tranh thủ giờ rảnh, không ngủ trưa, thức khuya một chút để đọc hơn 10 ngày, vì nhiều trang phải đọc đi đọc lại… Những dòng nhật ký đã chiếm lĩnh đầu óc con, tâm hồn con suốt ngày, cả trong giấc mơ, trong kinh nguyện và trong Thánh lễ… Con có cảm tưởng con nói chuyện hay hơn, con chia sẻ lời Chúa thâm trầm hơn, nhiều cảm xúc lắng đọng hơn… Mẹ ơi ! Con mẹ lại quay cuồng ! Đã có những lúc khuya khoắt con ngủ quên với cuốn nhật ký mở, úp trên ngực suốt đêm !…

Nhật ký của nàng quá hay, ướp đậm toàn cảm xúc, từng trang, từng trang, viết bằng văn xuôi, có những bài thơ đầy “Cung oán ngâm khúc”, có những trang bằng tiếng Pháp, có những trang nàng quệt lung tung không đọc ra chữ nào, như giận ai, hờn ai, quay quắt vì ai mà nói không nên lời… Và trời đất ơi ! lại có những trang chữ nhoè không đọc được dù mắt con rất rõ, đưa sát đèn cũng không xong… Con đoán chắc nàng vừa viết vừa khóc nức nở… Con hỏi thầm : “Chuyện gì đã xảy ra cho nàng vậy, nàng ơi !…”. Và có những trang còn phảng phất mùi nước hoa mẹ ạ… Con đã đọc đi đọc lại nhiều lần say mê như đọc một tác phẩm !… Có thể nói là rất hay, quá cảm động, đầy cảm xúc mà lại trong sáng hơn cả tác phẩm “Tóc Mây” lôi cuốn tuổi trẻ một thời… Không biết con quá chủ quan không ?! Có thể nhận xét của con có người chấp nhận được, vì bậc Trung học nàng học chương trình Pháp, lên Đại học nàng học ở Văn khoa…

Con thích và cảm động nhất là những trang nàng viết cho con và cho nàng trong đêm áp ngày lễ phong chức linh mục của con ! Nàng loay hoay đặt tên cho Ngày lễ này… Nàng phân tích tỉ mỉ, rất khó khăn để chọn lựa màu chiếc áo dài nàng sẽ mặc đi lễ ngày mai, rồi tặng quà gì, sẽ nói câu gì với… “Cha Mới” ?! Nàng băn khoăn ,đắn đo cho riêng  nàng trong việc đặt tên thánh lễ ngày mai : lễ Tang để mặc áo Tím ?… Lễ Cưới để mặc áo Hồng ?… Trong đoạn này có nhiều hàng chữ bị nhoè nàng đã kịp tô sửa lại… Rồi lễ “Hồng Ân Tiến Đức ?” ? May quá ! Nàng đã dứt khoát chọn tên ngày lễ thánh thiện này, với một tà Áo Trắng tinh tuyền !… Sau này con được nàng cho hay là nàng đã khóc suốt buổi lễ, và lúc con từ từ nằm sấp trước bàn thờ, nàng chịu hết nổi, nàng vội vàng ra khỏi nhà thờ và khóc òa bên một gốc cây !… cũng là lúc con nước mắt xối xả nơi Cung điện nhà Chúa !… không phải vì nàng, mà là cho con khi bước vào đoạn đường mới, có thể ba chìm, bảy nổi, chín long đong, khi chức vụ, việc làm thì thánh thiện, mà bản thân thì yếu đuối mỏng dòn, đề kháng thì e không đủ mạnh trước sóng gió cuộc đời…

Mẹ ơi mẹ ! Cuộc đời con sao giống trong tiểu thuyết quá ?! Ác liệt hơn cả “Tóc Mây” mẹ ạ !… Sao Chúa dồn về cho con nhiều chuyện thế ?… Trong “vụ án” này con đâu có “liều mạng” !… Con nghĩ chỉ là một thoáng qua của tuổi trẻ thôi, đâu mà trầm trọng, bi ai và gây ra nhiều đau khổ cho người khác như vậy !… Con vẫn mang lý tưởng cao vời mà !… Con đâu dám thử nghiệm, tập trận trên  một chiến trường khóc liệt và đầy rủi ro bất trắc, mà phần chiến bại có thể  hơn 90% nghiêng về mình !… Con biết mà…

Con đã vượt qua cuộc chiến hơn 40 năm rồi ! Mọi sự vẫn trong sáng, vẫn đẹp, vẫn tròn tựa trăng rằm… con và nàng !… Nếu nàng đọc được những dòng chữ mà con kể với mẹ hôm nay không biết nàng có khóc không ?… U 70 cả rồi, cháu nội cháu ngoại đầy nhà rồi… Rồi con sẽ trình với mẹ con đã giải quyết những cuốn nhật ký đó như thế nào nghe mẹ… Cũng lại giống như chuyện trên phim ảnh mẹ ạ !…

Con xin chào mẹ… Con nhớ mẹ, con thương mẹ …

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s