Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Ít Nét Về Quê Hương Xứ Sở…)

Ít Nét Về Quê Hương Xứ Sở…

Mẹ ơi, từ ngày rời nơi chôn nhau cắt rốn, con đã thường trú rất nhiều nơi, nơi nào con cũng cố gắng nói và sống “coi như quê hương của mình” mà không được mẹ ạ !… Quê hương gốc có những cái rất thiêng liêng, và có những điều không thể có ở những nơi khác, nhất là khi nói tới những gì có liên hệ tới mẹ con mình. Ngày xưa ở làng mình sao con thấy êm đềm quá ! Có con sông nhỏ, nghe nói đó là con kênh nhân tạo thời Quân chủ thực hiện, nước nó trong veo ? Tụi con uống trực tiếp khi xuống tắm, không hề nghe thấy mùi hôi như các kênh lạch ở Sài Gòn !… Mùa hè người lớn xắn quần lội qua sông, con nít tuột xà lỏn một cái là xong, nước lên khỏi bụng một chút thôi. Cũng phải ý tứ, có nơi sâu hơn !…

Ở bến nhà mình có cây mưng, mùa ra hoa đẹp ơi là đẹp, sau đó còn đậu những chùm trái treo lòng thòng tuyệt vời, chát lắm ăn không được ! Cây này nay được gắn cho cái tên thật đẹp : “Lộc Vừng”, đội giá lên cao ngất để dụ các đại gia thích giàu thêm vì có chữ “lộc” ! Con thích ra gốc cây mưng ngồi chơi ngắm hoa, trái… Con rình không thấy mẹ là con leo ! Có lần mẹ bắt gặp, phết cho mấy cái vào mông, rồi nói là mẹ thường  thấy con ma “Rà “ngồi trên cây để bắt con nít trấn nước ! Con khiếp quá, từ đó con không ra bến một mình ! Không phải vì sợ mẹ mà là sợ con… ma “Rà” ! Mẹ hay thiệt !…

Mùa lụt lội người lớn lao đao, nhưng tụi con rất thích ! Được chạy bắt chuồn chuồn dày đặc trước khi thiên tai ập tới… Thích lên tra (gác) ở cho cao dòm thiên hạ cho vui ! Thường thì không ai cho con nít lên trên đó, nơi để những sản phẩm nông nghiệp và vài con mèo tự do lên xuống bắt chuột ! Được ngồi bè chuối di chuyển loanh quanh với người lớn khi nước đã ngập lên gần mái nhà thì hết sẩy ! Được ăn thịt heo nhà, hoặc bà con làm thịt trong những ngày không có nhóm chợ, ngon lắm ! Khoái nhất là được ăn thịt chim, chuột, rắn… chạy trốn nước, bị bắt, bị đập chết !…

Mẹ dặn khi nào trời có chớp, có sét thì phải coi chừng! Đừng tắm ngoài trời nghe con, lo chạy núp vô nhà. Sét hay đánh những đứa con bất hiếu, chửi cha mắng mẹ, không vâng lời ông Cha bà Phước, làm điều ác nhơn ác đức, đâm trâu đốt nhà… Con liệu lấy ! Khiếp nhỉ ! Và bài học đầu đời tuyệt vời mẹ đã dạy cho chúng con từ nhỏ và phải nhớ suốt cả cuộc đời cho tới chết !… Xin cảm ơn mẹ !…

Con đọc trong các tài liệu của Tổng Giáo Phận Huế, cha Hội (+) viết, và cuốn “Quảng Bình 900 năm” của tác giả Nguyễn Đức Cung, đang ở Mỹ, nhà sử học, người Tam Tòa, Quảng Bình, anh linh tông, con Bố Trung… thì : làng mình xưa gọi là “làng Đợi”, theo đạo từ năm 1536, cha Đắc Lộ đã đến đó, rửa tội cho khoảng 200 nhân danh. Ba vị Tử Đạo đầu tiên của Giáo Hội Việt Nam là giáo dân làng mình, con chỉ nhớ tên thánh một vị là Agostô… không có trong danh sách 117 vị thánh Tử Đạo Việt Nam. Vì không có tài liệu ghi được lý lịch rõ ràng… Rồi thời Văn Thân, máu tử đạo nhuốm đỏ cả con sông Nhật Lệ. Các Đấng bị giết xâu chùm bằng tre lồ ồ thả trôi sông, đỡ mất công chặt chém và chôn cất !… Làng Đợi mình đóng góp khoảng 200 vị, trong đó một số bị bị nhốt vào nhà thờ giáo xứ làng “Cồn” bên cạnh cùng với những giáo dân tại đó. Sau này làng này được đổi tên thành làng Mỹ Phước, giáo xứ Mỹ Phước đó mẹ. Điều này chắc mẹ biết… Họ bị nhốt, bịt cửa nhà thờ lợp bằng tranh, phóng hoả, có những đứa con nít chui ra bị họ ném trở lại ! Người ta kể lại đó mẹ… Các Ngài là các vị tử đạo vô danh cùng với hàng 100 ngàn vị khác trên toàn đất nước Việt Nam thân yêu …

Cách đây 6,7 năm có cha gốc Mỹ Phước, ở Huế, cha Phan Phước đã về quê, khéo léo “bôi trơn”, thuê người bới nền nhà thờ cũ, gom được khoảng 200 bộ hài cốt, đóng thùng, thuê xe cứu thương chở vô Nam… Một phần để ở Tổng Giáo Phận Huế, tại giáo xứ Đốc Sơ bấy giờ cha Trần Văn Quí làm quản xứ, phần còn lại đem lên Plêiku, Ban Mê Thuột, nơi đó có nhiều bà con hai giáo xứ định cư. Con có chia sẻ với công việc tìm kiếm và xây nơi tưởng niệm kính các Ngài, đại diện cho bà con giáo xứ mình đó mẹ. Con kể mẹ nghe chắc mẹ thích lắm, và chắc mẹ tự hào và hãnh diện… Con tin mẹ đã đoàn tụ với các Ngài… Bao nhiêu đau khổ mới đi tới hạnh phúc vinh quang, để lại gương chứng nhân Đức tin cho con cháu bao đời, và góp phần làm rạng rỡ cho Giáo Hội Việt Nam… Xin cảm tạ Chúa …

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s