Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Lễ Giáng Sinh Đặc Biệt Và Ý Nghĩa)

Lễ Giáng Sinh Đặc Biệt Và Ý Nghĩa Nhất Trong 42 Năm Linh Mục… (Viết nhân dịp lễ GS 2015).

Tôi không nhớ rõ năm nào, chỉ nhớ đó là thời khó khăn chung của đất nước, thời tôi xoay xở cho cuộc sống đến kiệt sức, thời mà tôi thưa với Đức Tổng Philiphê mình là đứa con bị bỏ chợ, thời mà tôi dâng lễ mỗi ngày mà không hề có bổng lễ !…

Tám giờ sáng ngày 24 tháng 12 năm đó… mọi sự chưng dọn đã xong cho lễ Giáng Sinh theo cách nhà nghèo… chỉ còn thiếu chừng 10 đèn ông sao, ba cái cỡ trung và 5, 6 cái cỡ nhỏ cho cả trong và ngoài nhà thờ… Tôi nói bà con ở nhà làm vệ sinh tổng thể và tôi đi mua đèn, lát về treo, mà trong túi không có lấy một đồng !… Tôi chở một bạn trẻ sau xe để cầm đèn sẽ mua. Tôi đã đến một nhà thờ lớn đã có lần cha xứ nói thấy tôi khổ quá khi nào qua ngài cho lễ ! Tôi ngại ngùng nên chưa đến xin lần nào… Nay tôi hăm hở tự tin… Nhưng : “Thưa cha, tôi cho lễ các cha dưới tỉnh hết rồi !…”. Tôi đến một nhà thờ lớn hơn, ngoài sân đang làm một sân khấu lễ đài lớn ! Tôi gõ cửa xin gặp cha xứ. Ngài cho người ra bảo đứng đợi. Nhìn vào phòng tôi thấy ngài đang chăm chú dạy đàn piano cho một bé gái, ngoài sân nhộn nhịp người qua lại. Có những bánh kem lớn nhỏ mừng sinh nhật đang được mang vào nhà xứ…

Cha phó từ trên lầu đi xuống thấy tôi đứng ngoài cửa phòng cha sở. Ngài và tôi quen biết nhau. Ngài hỏi tôi muốn gặp ai, đợi lâu chưa, tôi nói gần một tiếng. Ngài bực bội đi vào phòng cha sở… Khi đi ra ngài bảo tôi đợi tí xíu, rồi ngài xách xe ra phố đi lo công chuyện. Tôi vẫn kiên trì đứng đợi… Hơn một tiếng sau cha phó trở về vẫn thấy tôi đứng đợi ở đó ! Ngài giận sôi lên và kéo tay tôi vào phòng cha sở !… Hỏi qua hỏi lại, ngài cho tôi 5 lễ “ốm” nhất trong khi tôi xin một tháng lễ mới đủ mua đèn như tôi đã thưa với ngài… Ra khỏi phòng, tôi nhìn đồng hồ đã 11 giờ 30 ! Tôi định xuống cha Simon ở Bình Triệu nhưng biết ngài ăn cơm 11 giờ và còn giấc ngủ trưa nữa… Tôi chạy xuống Tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn cho gần, cầu may… Lạy Chúa, tôi vừa dừng xe là thấy xe chở Đức Tổng Phao lô Bình chạy vào… Khi vào cổng gặp một xơ cho hay Đức Tống đi ăn lễ Giáng Sinh ở dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán, không biết về chưa ?… Đức Tổng hơi cúi xuống hỏi tôi có chuyện gì rồi đưa tôi lên phòng ngài ! Ngài cho tôi 30 lễ “béo”, đưa thêm bao thư dày cộm khác màu vàng và nói đây là quà Giáng Sinh cho Phục… Tôi cầm lấy 2 bao thư, chỉ kịp nói hai tiếng cám ơn và… khóc oà, ròng rã như trẻ nít !… Ngài không hiểu chuyện gì đã xảy ra, ngài an ủi và nói : “Thôi, cầu thủ ai lại khóc !”…

Tôi chạy lên khu vực đường Nguyễn Thông, Kỳ Đồng để mua đèn rẻ hơn bên Tân Định hoặc Lý Thái Tổ, trước nhà thờ Bắc Hà… Hai bố con lục lọi, tìm giá rẻ, chọn màu… Tiền còn nhiều, mua thêm ít đèn, giây kim tuyến, một lố trái châu nhiều màu… và hiên ngang về nhà !… Chắc chắn mọi người sẽ vui vẻ vì thấy nhiều đèn, hứa hẹn một lễ Noel hoành tráng, tưng bừng hơn những năm trước !… Tôi về tới nhà đã ba giờ chiều, không ăn cơm trưa ! Bà con ngồi mỗi người một xó trông ngóng cha xứ đem đèn về sau khi đã làm hết mọi việc, tưởng tôi về từ khoảng 10 giờ sáng !… Mọi người hớn hở chạy ra cổng, mở dây, xách đồ vào và tranh thủ treo lên các thứ ! Ôi thôi, đẹp ơi là đẹp, sang ơi là sang !…

Lễ đêm hôm ấy mọi người sốt sắng, ca đoàn hát hay, nhiều người lương đi dự lễ và giáo dân rất hãnh diện về giáo xứ mình !… Tôi cầm cự với nước mắt trong suốt thánh lễ để còn chúc mừng, phát ít kẹo bánh cho các thiếu nhi, ăn với người lớn vài cái bánh biscuit với bình trà nóng !… Tôi thất thểu về phòng, đóng cửa lại, không thay đồ, úp mặt xuống gối và tha hồ… khóc !… Ngoài đường mọi người chuyện trò rôm rả và các em thì… : “Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời !…”. Rồi : “Đêm thanh nghe tiếng hát các Thiên thần… ngân nga hòa vang…” !… “Ôi cảm tạ Chúa ! lại thêm cho con một hồng ân trong nước mắt để đi sâu hơn, thâm trầm hơn vào mầu nhiệm Nhập Thể của Ngài !…

Câu chuyện này tôi đã kể cho cha phó trên nghe !… Ngài nói nhất định phải kể lại cho Đức Tổng nghe, và ngài đã kể !… Chắc Đức Tổng đã được giải đáp thắc mắc câu ngài hỏi để động viên tôi: “Thôi, Cầu thủ ai lại khóc ! ” … Con xin cảm tạ tấm lòng người Cha nhân ái..

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s