Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Ma…)

Ma…

Mẹ ơi, nhìn lại ngày xưa con nghịch ngợm thật nhưng ít bị ăn đòn nhờ cả nhà thương và nhờ con… nhát ! Nói rõ là nhờ con rất sợ Ma ! Mà chưa bao giờ con thấy ma ! Con chỉ tưởng tượng ra nó muôn hình vạn trạng, dễ sợ hơn nghe người ta kể, trong đó có mẹ ! Những nơi nào xem ra có gì nguy hiểm cho con, là mẹ “đặt” ở đó một con… ma, rất dễ sợ, để chận con !…

Con thích ra ngoài đám ruộng của mình, cạnh đường ra Mỹ Phước để bắt nhái và cào cào bự về chơi… Mẹ nói nơi cây bún, trên bờ ruộng mình hồi đó có người treo cổ chết… Thỉnh thoảng có con ma hiện hình treo cổ lòng thòng dọa con nít ! Ôi, khiếp quá ! Mẹ đã chận được con chơi ở nơi có nhiều rắn độc, và có thể theo chúng bạn ra tắm sông lớn Mỹ Phước gần đó, rất sâu, nguy hiểm. Sông này là ranh giới giữa hai làng Đại Phong, Mỹ Phước, gần ruộng nhà mình… Con thua mưu lược của mẹ rồi !…

Mẹ sợ con leo hái sung ở bến ông Tiệu, cây sung cao, thân cây lớn, có trái bự chín ăn rất ngon ! Mẹ đặt ở đó một bầy ma hiện hình con nít ngồi tụ tập làm bộ ăn trái sung, rồi ùm bà là… hai, ba… nhảy xuống sông nghe cái…ùm ! Con ma nào mình mẩy cũng phủ đầy nhớt trơn láng ! Khiếp quá ! Con nhè nhẹ lết vô ngồi sát mẹ dù là ban ngày ! Ngước nhìn lên thấy mẹ cười mĩm mĩm đắc ý… Thế là dưới gốc cây sung đó không bao giờ có mặt con ! Con ngu thật !…

Ra Ông Ngoại phải xuống gần nhà thờ, qua sông nhỏ bằng chiếc cầu bằng gỗ hoặc tre, vì cầu mỗi năm hầu như phải làm lại sau cơn lụt. Qua cầu, quẹo phải, đi một lèo là tới nhà Ông Ngoại nằm sát đường, bên trái. Bên phải là nhà cậu Hỷ … Ông, các cậu, các dì, dù là con bà ngoại kế, tất cả đều bên lương, nhưng rất cưng con. Ngặt một nỗi là để đến được nhà Ngoại phải đi qua một quảng đất hoang, không có nhà ở, nhưng có một cái đình luôn vắng hoe, nhất là có một cái miếu, quê mình gọi là cái “Miệu”, miệu Chung Linh, có những cây cao chung quanh. Mẹ lại đặt trên các ngọn cây đó một bầy ma ngồi “huýt sáo” dụ con nít ! Hèn chi đi với mẹ ra Ngoại nhiều lần, nắm chặt tay mẹ, không rời một bước cho tới chừng nào có nhà người ta ở hai bên đường mới thôi… Đi ngang đó rõ ràng nghe tiếng… sáo ! Con đâu có biết đó là tiếng những ngọn phi lao rít lên ngày đêm trên cao theo làn gió… Có đời nào con dám nhìn lên đâu ! sợ thấy ma, những con ma luôn ủng hộ mẹ để hù dọa con !…

Bên này sông cũng có đường dọc theo thượng nguồn để lên chợ làng rồi vòng về Ngoại xa hơn một đoạn ngắn. Cạnh đường có một vùng đất hoang, sim núi và me đất rất nhiều, ăn rất thích, ăn xong miệng tím lịm, không giấu nổi mẹ đâu ! Trên khoảng đất đó, trên nhà mụ Ngao một đoạn, có một cái miếu nhìn vào hơi ớn ! Mẹ đặt ở đó những con ma… mèo ! Mẹ nói có lần cả một bầy ma mèo rất đông từ trong miếu ùa ra rượt Bố con chạy trối chết, kêu meo meo ghê rợn! Con tin vì con biết Bố con luôn sợ mèo, kỳ thật ! Mà Bố con sợ mèo thiệt mới ngộ ! Sợ suốt đời luôn mới là lạ !… Và mỗi lần con nghe mèo cắn nhau kêu réo ban đêm là con cũng rụng rời ! Mãi tới bây giờ luôn mẹ ạ, mèo nhà bà Tụng sát nhà xứ Mỹ Hòa đó !… Mẹ đã nhờ những con ma mèo chặn khúc đường đầy hấp dẫn trước đây của con !…

Gần cái cầu qua sông, sát vườn nhà ông Tịnh có cái giếng bỏ hoang, nghe nói xưa là giếng chung của xứ, bờ giếng xây bằng gạch cháy đen. Nhìn xuống không thấy nước mà chỉ thấy cỏ cây um tùm, nhiều nhất là cây dương xỉ… Mẹ đặt ở đó một con ma “thuồng luồng” núp dưới giếng, lâu lâu đói bụng thò đầu lên bắt con nít ! Mẹ còn nói cái giếng đó không có đáy, ma thuồng luồng kéo con nít ra tận biển mất xác ! Con tin mà chưa biết biển là như thế nào cả ! Không bao giờ con dám đến gần giếng đó nữa, nói chi là nhìn xuống như mọi lần !…

Mẹ còn chận con nhiều nơi, nhiều con đường nữa, kể cả ngoài Bến Nại, nơi lặn lấy đất sét nặn tu huýt thổi tò te… Ở lò gạch cũ nhiều tắc kè để bắt về nghịch mẹ cũng chận… Ngay ở cây mưng bến nhà mình mẹ cũng nói có ma ! Mẹ nói chỉ ở trong nhà thờ là không có ma, mà có thiên thần rất đông làm những con ma sợ hãi không dám bén mảng ! Mẹ khôn thật, và con thì… ngu khủng khiếp !…

Có lần con đi chơi dông dài, mò về nhà giữa trưa nắng, đầu trần. Đang đi qua đoạn giữa cái cầu và cái giếng Ông Tịnh, khoảng đất trống hoang vắng rất dễ sợ ! Bỗng nhiên con nghe tiếng lào xào mỗi lúc một lớn… Rồi bụi bặm rác rưởi tự nhiên quay xoắn mù mù, bay cao lên, tạo hình cái nón nằm ngửa ! Và phút chốc nó sà xuống sông, xoáy nước tung toé kêu xè xè ghê rợn ! Đến nước này thì con chỉ còn biết vắt giò lên cổ mà chạy !… Về đến nhà không lẻn vào cửa nhẹ nhàng như mọi khi đi chơi về trễ để đừng ai thấy mà chạy thẳng vào ôm chặt mẹ, thở hổn hển : “Mẹ ơi, con thấy ma !” và run rẩy.  Mẹ nói : “Thấy chưa, mẹ dặn rồi, may mà nó không bắt con của mẹ !… Ma “Rà” đó !… Đi dang nắng buổi trưa sẽ gặp lại nó đó nghe không con ! Tởn chưa ?!…”. Và con tởn thật rồi mẹ ơi ! Sau này con mới biết đó chỉ là một cơn lốc xoáy nhỏ thường xảy ra vào mùa hè, nhất là giữa trưa… Mẹ thì thôi ! Cái gì cũng giải thích thành ma được cả …

Lớn lên con thấy hồi đó mẹ dùng đủ thứ chiêu để trị con, hướng dẫn con theo cách rất bình dân và rất “nhà quê” của mẹ ! Và mẹ đã khéo léo ấp ủ trên con trọn tình thương của mẹ suốt thời thơ ấu của con …

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s