Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Một Câu Chuyện Dài Với Một Kết Thúc Bất Ngờ…)

Một Câu Chuyện Dài Với Một Kết Thúc Bất Ngờ…

Con có thể nói với mẹ rằng khi đến một thời điểm, con không biết từ độ tuổi nào, con tự nhiên tìm cách thoát ra khỏi vòng kiểm soát và “phong tỏa” của mẹ… bởi con biết mẹ không thể hướng dẫn và bảo vệ con như hồi xửa hồi xưa… Và con đã đúng khi tìm đến Linh hướng và Bề trên… Bề trên thì thỉnh thoảng con tâm sự những chuyện riêng thôi, còn những bài huấn đức chung của ngài mới là quan trọng, gợi ra nhiều điều giúp suy nghĩ về đời sống tu đức, bước đường ơn gọi… Còn cha linh hướng thì giúp mổ xẻ, hướng dẫn từng chi tiết khác nhau trong cuộc sống, trong nhiều lãnh vực, với từng hoàn cảnh cá thể riêng tư, phức tạp…

Thời gian ở Đại Chủng Viện con trải qua hai đời Bề trên, hai tấm gương, cũng là hai oái ăm trong cuộc sống !… Con còn có hai linh hướng, một Tây và một Việt Nam. Cha Fr. Bouyer hướng dẫn tuyệt vời trong đời sống đạo đức, tu đức… Nhưng trong đời sống mục vụ, nhân bản và tình cảm, thì con nói với ngài là ngài quá Tây, không thể giải quyết cho con theo cái nhìn Á Đông ! Rồi con chỉ xin xưng tội với ngài… Con xin ngài cho con tìm thêm linh hướng khác. Ngài vui vẻ đồng ý ! Con xin Cha Phao lô Nguyễn Bình Tĩnh, dạy môn Xã hội, bấy giờ đang là quản lý Đại Chủng Viện, làm linh hướng… Ngài đã dẫn con đi từng bước rất tuyệt vời ! Sau này làm Bề trên, rồi Giám Mục Giáo Phận Đà Nẵng, nay nghỉ hưu… Con muốn nhắc lại các ngài để ghi lên lòng biết ơn ! Không có các ngài không biết đời con đi về đâu ?… Mẹ không thể dìu dắt con trên đoạn đường này mà chỉ có thể theo dõi, cầu nguyện thôi…

Trong Cộng đoàn Thừa sai ngày đó con giữ vai trò vừa cha giáo, vừa bề trên vừa linh hướng cho mười ba anh em. Ba cuốn nhật ký nhiều lúc làm con áy náy ! Tinh thần trách nhiệm, gương sáng, sự dứt khoát, thảnh thơi tâm hồn… có chịu phần ảnh hưởng ! Dù còn trẻ, tuổi tác cũng xấp xỉ anh em, nhưng con thấy mình phải có những vốn liếng tu đức đó trước khi dẫn dắt họ và nhiều người khác…

Một hôm con không nhớ đang làm gì đó, tự nhiên con bị chi phối bởi một dòng nhật ký, lo ra và hỏng việc !… Con quyết định đốt bỏ ! Dứt khoát để từ từ tìm lại bình an tâm hồn… Hôm sau con ôm ra vườn ba cuốn, một mình, ngồi dưới bóng mát gốc dừa, con xé từng tờ và đốt !… Con chịu không nổi mẹ ơi !… Xé giấy sao mà như xé lòng !… Con yếu đuối thật ! chỉ đốt một cuốn, cuốn một, và ôm vô nhà lại hai cuốn !… Thật vừa bi vừa hài, nhưng không khóc nổi mà cũng chẳng cười được thành tiếng… Thật lẩn thẩn ! Ba ngày sau con cảm nặng, sốt cao tới gần nói sảng ! Con nghĩ dại : hay là Chúa đã cho con tín hiệu ?! … Rồi lành bệnh, rồi ôm gói quà tặng đã vơi đi 1/3 ra vườn, rồi xé, rồi đốt, rồi yếu lòng, rồi ôm 1/3 còn lại vô nhà ! Nói làm sao đây mẹ ơi ?!…

Phải đi tàu lửa ra Qui Nhơn, giúp dẫn Bác sỹ Mẫn  gặp một người bạn, vì hai người chưa quen biết nhau ! Họ tổ chức vượt biên ! Nghe phong phanh họ sẽ dùng áp lực đẩy con xuống tàu ! Linh mục có lợi cho họ là được cho lên bờ lúc cặp bến ở bất cứ nước nào ! Con lo lo, đề phòng, chỉ đem theo vài bộ áo quần, ít đồ dùng lĩnh kỉnh và … cuốn nhật ký còn lại, cuốn Ba, hay nhất và con thích nhất ! Mẹ ơi, con nghĩ hay đây là cơ hội từ trên soi dẫn để con dứt khoát hoàn toàn ?!… Con nghĩ đối với người khác, cuốn nhật ký chắc chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đối với con sao mà rắc rối phức tạp thế ?… Có khi con không hiểu nổi chính mình nữa mẹ ạ !… Trên tàu con ngồi sát cửa sổ, mặt hướng về phía đuôi tàu . Tàu chạy than, và thời đó còn quá cà rịt cà tang ! Tàu chuyển bánh chừng mười phút con rút nhật ký ra đọc. Và một ý tưởng kỳ lạ loé lên trong đầu… Con thực hiện ngay vì cảm thấy hay hay và rất… nghệ sĩ, rất lãng mạng !… Từng trang nhật ký đọc xong được xé đôi rồi thành bốn, thành tám, thành… cho tới khi xuống còn khoảng 2 hoặc 3 cm2 , thả theo đường tàu ! Những mảnh giấy vụn bay phất phới như một đàn chim trắng phau !… Đàn chim này nối tiếp đàn chim kia… Có tới hàng trăm đàn như vậy bay theo đường tàu xe lửa Sài Gòn – Qui Nhơn để tiễn đưa một quá khứ vừa êm đềm, vừa đình đám và vừa thơ mộng, lãng du như một truyền thuyết !…

Mẹ thấy giống trong tiểu thuyết không mẹ ?!… Con không quen viết, không qua trường lớp nên không tạo ra được một kịch bản như các đạo diễn, như các nhà viết văn chuyên nghiệp ! Họ viết về họ mà không ai biết họ viết về họ ! Họ diễn tả tâm tình, cảm xúc của họ nhưng đố ai mà biết ?!… Họ lồng tất cả vào một nhân vật hư cấu nào đó… Còn con thì dại dột và thật lòng nên mọi người “thấy” con từ trong ra ngoài, “lộ hàng” hết trơn hết trọi ! Và chắc có kẻ trọng người khinh, có kẻ thông cảm người kết án, có kẻ chấp nhận  người phả đối, khinh chê !… Con chấp nhận tất cả vì có điều gì đó thôi thúc con : đã thầm thỉ với mẹ thì thầm thỉ cho hết !… Và e không bao giờ hết đâu mẹ ơi !… Chỉ là đôi điều thầm thỉ với mẹ  thôi ! Và con cũng đã thấy lòng con khá thanh thản, tâm hồn khá yên ắng, khi con đã hoàn thành “Đôi Điều Xin Thưa Với Mẹ” ! Còn một điều nữa con sẽ không xin thưa, mà xin… xót xa với mẹ, nghe mẹ… Con nhớ mẹ !…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s