Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Những Chuyện Khá Nhạy Cảm…)

Những Chuyện Khá Nhạy Cảm…

Mẹ ơi, những chuyện thế này con chưa hề cho mẹ biết, không phải sợ mẹ la,mà sợ mẹ buồn… Mẹ la con không sợ, mẹ buồn con mới ngán ! Khi mẹ buồn thì mẹ không thèm khơi chuyện, bị hỏi thì trả lời qua quít cho xong, làm thinh hoặc hát, ngâm những bài thánh ca xưa cũ của mẹ theo nhạc và điệu cung đình, ngâm “A lê xù con hỡi…”. Rồi mẹ đuổi con chó, con gà, đánh con mèo đang nằm ngủ… Mẹ la chúng lung tung mà chúng chẳng có tội gì ? Chưa nguôi thì mẹ xách chổi ra quét sân, quét từng gốc cây xoài, cậy mãng cầu ngoài vườn… Khi đã mệt mẹ vào nằm võng, ngậm điếu thuốc Cẩm Lệ vấn giấy bồi và… thả hồn ! Khói thuốc bay tỏa khét rẹt cả nhà… Hồi còn nhỏ con tìm cách rê rê gần mẹ tỏ ý nhận lỗi, có lúc mẹ dùng cùi chỏ đẩy nhẹ con ra khi mẹ chưa nguôi buồn, và thật là mừng khi mẹ lấy bàn tay nhẹ nhàng ghì đầu con vào lòng mẹ như tín hiệu tha thứ, hết buồn, giận… Quá trình này có khi kéo dài vài ngày hay ít hơn tuỳ theo lỗi nặng nhẹ, cho nên con rất sợ mẹ buồn… Còn mẹ la thì một vài câu là xong, con đâu ngán…

Mẹ ơi ! Con được mẹ và cả nhà hết mực cưng chiều, yêu thương, nên con người con như biến thành một “khối ” tình cảm ướt át… Ai con cũng thương và xem ra ai cũng thương con… Chắc Chúa cũng vậy hả mẹ ? Và con luôn mơ ước điều đó… Mủi lòng và chạnh lòng coi như hai cơn bệnh kinh niên, bất trị trong con người con ! Coi cải lương, coi phim trên TV, coi diễn kịch… tới giờ vẫn còn khóc trong những tình huống đau thương, buồn tủi của những nhân vật… Người ta khóc trong đám tang con không cầm được nước mắt , kể cả khi con là chủ tế trên bàn thờ ! Trong tuần Thánh con không thể đọc nổi bài thương khó của Lễ Lá, nhất là thứ Sáu Tuần Thánh ! Vừa ra nằm sấp trước bàn thờ là con đã khóc rồi ! Đứng khựng mãi, đọc không lên lời… Nhiều lúc con phải bỏ cuộc, nhờ người khác đọc thay ! Sau này con nghĩ ra một cách để giúp con “tự ái” tưởng tượng mà bớt đi xúc động, vậy mà khá thành công đó mẹ, tới 80% mẹ ơi… Đó là tưởng tượng ở trong nhà thờ có những người rất ghét con ! Họ đang trợn mắt nghiến răng đưa tay chỉ vào mặt con mà nói : Ông cha giả hình, ông cha đóng kịch ! Vậy mà nín khóc và đọc được xuôi xắn mẹ ạ ! Không biết có ai có ý tưởng giống con của mẹ không ?… Cũng với tình cảm ướt át này con có khá nhiều vất vã tự chiến đấu mà không ai hay, kể cả mẹ ! Và còn bị lừa lọc nữa mẹ ơi…

Cũng nhờ có nhiều tình cảm mà con làm được nhiều việc trong hi sinh, chịu đựng. Và cũng chịu nhiều thiệt thòi vì hay mủi lòng, nhẹ dạ… Con thường không thích tính theo sòng phẳng, mà chấp nhận thiệt thòi về mình vì thương và thông cảm với tha nhân… Con kể nhiều với mẹ như vậy là ghi công ơn mẹ đã cho con quá nhiều tình cảm, ướp con bằng tình cảm nên tạo con nên một con người đầy tình cảm… Nhờ tình cảm con sở hữu nhiều lợi thế trong đời linh mục truyền giáo và làm việc ở giáo xứ, dù không thiếu những gian nan thử thách…

Đặc biệt thời tuổi xuân đang nóng hổi, hoặc những lúc buồn phiền đau khổ trong đơn độc, lúc gánh vác một minh những thất bại trong đơn côi ! Tình cảm mẹ đã truyền lại cho con, con tin tưởng thế, có rất nhiều thuận lợi, nhưng cũng nãy sinh không ít bất trắc trong cuộc sống của con ! Tất nhiên nếu nhìn tổng thể, thì con cảm ơn mẹ nhiều, còn có vài trục trặc thì do con ít cảnh giác và thiếu khôn ngoan thôi… Hồi đó ở Đại Chủng Viện  con được lãnh nhiều tác vụ trước khi lãnh chức Phó tế và Linh mục… Hầu như luôn luôn con là người nộp đơn sau cùng, vào ngày chót, giờ chót… làm cha Bề trên Bat.Nguyễn Sơn Lâm nhiều lần phải nhắc khéo khi sắp đến ngày hết hạn nộp đơn : “Sao ông ! Sao vậy !”… Và con thưa với Chúa : Sao tâm hồn bạn bè con phẳng lặng như nước hồ thu, mà con thì sao luôn sóng dậy ba đào, Chúa ôi ! …

Nay đã già  quá rồi mà các bà mẹ hiền trong Giáo xứ còn trêu ghẹo : “Cha xứ mà ở ngoài đời chắc lắm bà… chết !”. Nói vậy mà có mẹ đây là chết với mẹ ! Và con đã trả lời : “Sợ các bà không chết mà là cha xứ …chết !”. Dịp lễ khác chưa lâu, một nhóm các bà mẹ giáo xứ khác, sau khi lên sân khấu hát bài “Chúa không lầm …”, thì xuống bao vây con và nói : “Với cha thì Chúa lầm to !”. Kiểu này là “chết” với mẹ đấy !… Con phải “mở đề” dài như vậy đó cho mẹ hiểu, rồi con mới can đảm khai ra những chuyện khác với mẹ…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s