Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Vài Nét Về Công Việc Mục Vụ Sau Gần 20 Năm.)

Vài Nét Về Công Việc Mục Vụ Sau Gần 20 Năm.

Tôi đã đi qua 25 năm Truyền giáo, gần 20 năm làm Mục vụ, phục vụ ở các Giáo xứ thân yêu mà Bề trên sai tôi đến tạm thời hoặc lâu dài. Cũng có những nơi các cha xứ chỉ nhờ đến khi cần…

Thời làm việc truyền giáo, nơi có ít giáo dân, dễ thu xếp thì giờ nên thường đi giúp giải tội nhiều nơi vào các dịp mùa Vọng và mùa Chay. Còn mỗi thứ Bảy thì xuống Bình Triệu giúp cha Simon Nguyễn Văn Lập… Các sáng và chiều Chủ nhật thì đi dâng lễ giúp các cha ở các giáo xứ Môi Khôi,Thuận Phát ở Nhà Bè hoặc các giáo xứ Mông Triệu, Bình Xuyên bên quận 8…
Cộng đoàn Thừa Sai An Phú được nâng lên hàng giáo xứ không lâu sau năm 1975, nhưng các công việc thì vẫn thiên về truyền giáo. Công việc mục vụ chính thức đầu tiên ở giáo xứ Nam Hải, quận 8 từ năm 1996 và cuối cùng (?) ở giáo xứ Mỹ Hòa, quận 2 từ 24 tháng 10 năm 1998. Thời kỳ này Đức Cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi làm Giám Quản Giáo phận nên gặp không ít khó khăn về mặt Chính quyền… Tôi phục vụ ở Nam Hải mười tháng rưỡi, về lại An Phú một năm rồi sau đó mới về Mỹ Hòa… Hai giáo xứ này có khá nhiều phức tạp và rắc rối, cả mặt nội bộ lẫn Chính quyền, các cha nói đùa là “hai ổ kiến lửa” !… Nam Hải năm năm vắng mặt cha sở, có mà như không nên không sai cha nào về đây được cả, cho tới lúc cha sở ấy, F.X. Nguyễn Hùng Oánh, là Ủy viên MTTQ quận 8, xin đích danh tôi với Giáo quyền lẫn Chính quyền ! Tôi biết đây là nước cờ bí mà tôi là người được sai đến để giải quyết nhưng không xong !… Tội nghiệp các Bề trên dưới “cơ” một Ủy viên MTTQ là cấp dưới của mình !… Dù sao tôi cũng làm được một số việc và đem về sự bình an, hòa hợp cho giáo xứ… Tôi đã rời giáo xứ với bao ngậm ngùi, để lại được một nền tảng, dù là chỉ phác họa, cho các cha sẽ đến sau này…

Năm 1997 Đức Giám Quản gọi tôi ra Phan Thiết, cho tôi chọn một trong ba giáo xứ… Tôi xin Ngài chọn và tôi đi ! Ngài làm thinh về phòng và hôm sau Ngài hỏi tôi về Mỹ Hòa được không ? Tôi nói dạ được và xem ra Ngài rất mừng ! Sau này tôi mới biết đã có 3 cha  được đề nghị đến đó mà không nhận vì nhiều lý do ! Khiếp nhỉ !…

Mỹ Hòa đã không có cha sở từ ba năm rồi ! Đức Cha đã khóc vì các cộng sự và vì giáo dân năm bè bảy mối… Và tôi đã về Mỹ Hòa trong bối cảnh như thế ! Đức Giám Quản chọn tôi, nhưng Bài sai thì của Đức Tổng G.M. J.B. Phạm Minh Mẫn sau mấy tháng về nhận chức Tổng Giáo Phận Sài Gòn… Ngày tôi nhận chức hầu như đủ bá quan văn võ của Giáo phận, kể cả Đức Tổng, cha Tổng Đại Diện, hai Hạt trưởng cùng đông các cha trong hai Hạt nơi tôi đến và ra đi. Đức Ông Simon Nguyễn Văn Lập ngồi xe lăn dự lễ, có cha Phan Xuân Thanh từ Huế vào đứng bên cạnh ! Rất đông bạn bè trang lứa cùng các cha đàn anh quen biết, có cả những cha quen biết từ Phú Cường, Xuân Lộc… Đức Ông Simon nói với anh Minh tài xế : “Cha Phục về Mỹ Hòa, Ta phải đi !…” Không biết câu nói ấy có ý nghĩa gì ?… Thường người trí thức nói ít mà ý nghĩa thâm sâu !…

Bài chào mừng của dại diện giáo xứ khá dài, vạch ra nhiều chương trình… Bài đáp từ tôi chừng 3 phút mà 1/2 là những lời chào, thưa !… Tôi nói : “Tôi chưa biết Giáo xứ Mỹ Hòa. Tôi về đây vì vâng lời Bề trên. Xin đừng nhìn vali tôi ! Tôi chỉ có hai bàn tay trắng, không đem theo những chương trình, kế hoạch, dự án ! Tôi chỉ đem theo một trái tim… Chừng nào tim của tôi và của anh chị em có cùng nhịp đập, thì sẽ hình thành những dự án, kế hoạch, chương trình… Rất mong mau có ngày đó !… Xin cám ơn cộng đoàn !”…

Giáo xứ hân hoan đãi tiệc tưng bừng… Bà Phó Chủ tịch quận 2 Trương Thị Hiền đến cụng ly : “Tim chúng tôi sẽ cùng hòa nhịp với tim Linh mục !”… Cha Lê Đăng Ảnh nhiều lần sau này gặp lại : “Bài đáp từ ấn tượng !…”. Giữa sự tưng bừng đó, nếu ai chú ý một chút sẽ thấy nhà thờ và nhà xứ rách nát tả tơi…, chưa nói lòng người trăm bề rệu rã… Chúa ôi !!!

Ngày 3/12/1998, lễ Thánh Phanxicô Xaviê, Đức Nicôla gọi điện từ Phan Thiết vô mừng Quan thầy tôi ! Tôi hoảng hồn vì đã quên gọi điện mừng Quan thầy Ngài, và không báo cáo chuyện về nhận chức Mỹ Hòa ! Tôi xin lỗi Ngài… Ngài nói không sao ! “Về Mỹ Hòa như thế nào tôi đã biết hết rồi !”…  Thấy Ngài thương yêu và lưu tâm đến tôi như thế, tôi liền tấn công Ngài : “Thưa Đức Cha, các cha nói Đức Cha… đì con !”… Đức Cha cười lớn trong điện thoại, và nói Đức Cha sẽ cầu nguyện cho cách riêng !… Hằng năm chúng tôi vẫn ra thăm Ngài cho đến khi Ngài về với Chúa… Mỗi lần nghe chúng tôi báo cáo làm được gì về cơ sở, về con người, Ngài rất vui mừng và nở nụ cười dễ thương thay cho những giọt nước mắt từng lăn dài trên má vì Mỹ Hòa mà Ngài quá yêu thương…

Nhịp đập trái tim chúng tôi hầu như đã dần dần đều đặn sau hơn 5 năm giải phẫu, chạy thuốc bằng ơn Chúa, sự thẳng thắn và lời cầu nguyện của mọi người ! Chúng tôi lên chương trình, dự án, kế hoạch xây dựng nhà thờ… Đức Nicôla chủ tế lễ đặt Viên Đá 20 tháng 3 năm 2004, Đức Tổng J.B. chủ tế lễ Khánh thành, Cung hiến Thánh đường và Bàn thờ 24 tháng 10 năm 2007, sau 4 năm xây dựng rất gian nan vất vả… Cảm tạ Chúa, Đức Mẹ Mân Côi Quan thầy và Đức Thánh Giuse vừa lo ẵm Con vừa lo Quản lý hạ tầng cho Giáo xứ !… Chúng tôi ra tạ ơn Đức Nicôla. Ngài nói “Không nhận gì hết, ta chỉ làm … cò cho mà kiếm tiền thôi !…”. Quả tình trong lễ Đặt Viên Đá đó, nhờ tên Chủ tế mà mọi người đang thương mến, nên khách đi rất đông, thu được 1 tỷ 2 ! Ngài nói đó là kỷ lục trong những lễ Ngài chủ tọa !… Đức Tổng J.B., sau lễ khánh thành, xuống cuối nhà thờ nghiêng qua tôi nói nhỏ : “Nhà thờ nhỏ nhỏ xinh xinh !…”. Tôi thưa : “Với Đức Cha thì nhỏ nhỏ, còn với chúng con thì quá lớn lớn !”. Ngài cười !… Còn Đức Tổng Stêphanô lần đầu tiên đến thăm nhà thờ, từ sân nhìn lên tháp Ngài nói : “Xem nhà thờ này coi chừng rớt… nón !”…

Bốn năm sau, 2011, Đức Cha Giáo Phận Phú Cường Phêrô Trần Đình Tứ chủ tế lễ làm phép Viên Đá đầu tiên xây nhà Mục vụ Giáo xứ. Ngài hối thúc làm nhanh lên kẻo hết ‘phép ta đã ban cho’ ! … Mồng 7 tháng 10 năm 2012, Đức Hồng Y khánh thành và làm phép nhà Mục vụ được nhiều người khen là bề thế và đẹp ! Nhà thờ và nhà Mục vụ giáo xứ đều được Kiến trúc sư Phêrô Phạm Kim Quyền, thành viên Ban thường vụ Hội Đồng Mục vụ Giáo xứ thiết kế… Cho hay, khi mọi trái tim hòa nhịp trong Đức Tin và Lòng Mến, thì Chúa sẽ cho chúng ta làm được tất cả… Hãy tin điều đó, vì khi tôi về đây tôi không có đồng nào, dân truyền giáo mà ! Giáo xứ cũng không có đồng nào cả, vì lâu ngày vắng chủ chăn, nhưng mỗi người chúng tôi đều có một trái tim mà nhịp đập của chúng điện tâm đồ bấy giờ cho thấy những đường vẻ loạn xạ !… Các công việc chúng tôi đều khởi vào tháng thánh Giuse để “bắt đền”, và khánh thành vào tháng Đức Mẹ Mân Côi để tạ ơn và “kêu nài” tiếp !!!…

Ngày 23 tháng 5 năm 2013 tôi quyết định tổ chức lớn mừng kỷ niệm 40 năm lãnh nhận thiên chức Linh mục, 70 năm tuổi đời, 15 năm phục vụ Giáo xứ Mỹ Hòa, không phải để “hạ cánh” như người ta thường nói, nhưng là lo vận động tài chánh con cháu, gia đình để tổ chức và nhận tiền chia sẻ bá tánh giúp giáo xứ trang bị nội thất và trả nợ còn thiếu khi xây nhà Mục vụ… Chúng tôi tổ chức giải thi đấu Tennis nội bộ cho giới trẻ, một đêm Văn nghệ tăng cường nhiều ca sỹ Thành phố để cả Giáo xứ cùng vui… Và đúng ngày, là Thánh lễ Đồng tế long trọng cùng tiệc mừng cho cả giáo xứ và khá đông khách mời…

Vì tình thương Đức Tổng Stephanô từ Huế nhận lời mời làm Chủ tế. Các cha cùng lớp nhận lời mời vào Mỹ Hòa mừng lễ chung : Cẩn, Hùng, Quí, Thanh. Các cha nghĩa tử, linh tông từ Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Xuân Lộc, Phú Cường… Ở Sài Gòn thì có các cha bạn bè và thân quen, các dòng nam nữ quen biết và nhiều bạn bè trong những lãnh vực khác nhau… Cha Phêrô Bùi Ngọc Tuấn, nghĩa tử, quản xứ Phủ Lý, Giáo Phận Hà Nội, biên tâp và đạo diễn chương trình phụng vụ. Hội Đồng Mục Vụ tiếp tân, tiệc tùng. Nhạc sỹ Vũ Đình Ân, cha Nguyễn Phi Giáo Phận Đà Nẵng và 2 ca sỹ Khánh Duy, Đông Nghi, đều là nghĩa tử, chung nhau làm biên tập và đạo diễn cho chương trình đêm Văn nghệ hôm trước cùng giúp vui trong bữa tiệc trưa ngày lễ… Nói chung là con cái phục vụ hết mình và đem đến nhiều niềm vui cho mọi người…

Thật ngỡ ngàng và hạnh phúc cho tôi và Giáo xứ, là khi chỗ chèn hầu như đã ổn định, thì giọng bạn Khánh Hoàng, người dẫn chương trình la to lên báo cho mọi người là Đức Hồng Y đang đến cùng với cha Tổng Đại Diện, các cha ở Tòa Giám Mục, một số các cha giáo Đại Chủng Viện Sài Gòn và Trung Tâm Mục vụ Giáo Phận… Đức Tổng Huế ra ngồi phòng khách tiếp Đức Hồng Y, Cha Nguyễn Công Danh, cha Võ Văn Ánh thì đã ngồi vào bàn ăn rồi ! Tôi xin lỗi Đức Hồng Y, cha Tổng Đại Diện, các cha vì đã không dám gởi Thiệp mời vì sợ… vô phép !… Cha Tổng Đại Diện Huỳnh Công Minh nói không sao, và cho biết sau cuộc họp gì đó ở Tòa Giám Mục, Đức Hồng Y bảo các cha “kéo hết xuống Mỹ Hòa kẻo… tội nghiệp cha Phục !”. Giáo dân thì vui mừng nhưng không biết chuyện gì xảy ra !… Còn các cha thì ngạc nhiên và chọc ghẹo ra vẻ phân bì với tôi !… Tôi nghĩ chắc Ngài ưu tiên và khéo xử với “cặp bồ” Domino, ngồi với nhau cả chục năm nay chưa thua ai, bao nhiêu lần cứu nhau khỏi chết con bò… lục !!! Còn Billard, tuy là “đối thủ” nhưng nhiều lúc cũng biết nhường kẻ đã cao… niên mà chưa hẵn là đã cao… cơ !!!  Cũng có thể vì nghe có người bạn “Đi Mần Răng” ngày xưa ở Huế vào chủ tế dưới nớ, nên tiện dịp xuống thăm bạn hiền luôn ?… Đoán tùm lum nên có thể nó ra tà la !… Trúng trật ai mà biết  ?…

Mười lăm năm làm mục vụ tôi chỉ kể vài sự kiện thôi ! Những công việc ở hai giáo xứ thì làm sao kể hết được ?! Điều trái ngược là trong truyền giáo có những việc rất nhỏ mà thành những câu chuyện lớn vì nó tràn ngập ý nghĩa ! Trong mục vụ thì ngược lại : có những công việc rất lớn nhưng nội dung gọn gàng, bình thường, quen thuộc, phổ biến, không viết ai cũng đoán được, nhất là chuyện kẹt tiền phải đi ăn mày, bị những anh hùng trên bàn phím Facebook “ném đá !” và một số “Cụ” nhà giàu đuổi khéo, không được ưu đãi như vị Bề trên “ăn mày hạng sang” kia đâu !… Sự thật đấy ! Thôi thì cũng xứng đáng và công bằng theo tầm mức và qui mô của từng công việc ! Nói cho vui để những đấng khác như tôi biết vị trí, số phận mình là rứa mà tự an ủi và an ủi nhau đôi chút rồi can đảm xông lên !!!…

Một bài học tôi rút ra sau gần hết cuộc đời và thỉnh thoảng chia sẻ với các bạn trẻ: – Sợ của gì Trời trao của đó !… Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa !… Tại ngày xưa tôi sợ đi coi xứ, và vào Hội Thừa Sai để tránh đi coi xứ !…Nay tôi được sai đến hai xứ mà cả hai có những vấn đề căng hơn tôi tưởng !!!… Cho nên hãy nghe lời Chúa : “ Đừng Sợ !”…

Một bài học khác : Khi đi coi xứ đúng là đã gặp nhiều rắc rối, phiền hà, bực bội, lo nghĩ, v.v… Sau một thời gian ngắn sinh ra khó tính, nóng nảy, nói móc, nói xéo, trầm mặc, tránh né v.v… Tất nhiên còn bị cám dỗ về tiền tài, tình cảm, danh vọng… Rõ ràng khi đi truyền giáo thật là thảnh thơi, vô tư, ít rắc rối… Nhưng nhờ thế ta mới thấy ta yếu đuối, bất toàn, không còn là vua một cõi, không còn là thần tượng, không còn tung hoành ngang dọc như xưa ! Còn phải ý tứ về ăn uống, nói năng, bia bọt, áo xống, tiếp xúc… với cảm giác lúc nào mình cũng phải nghiêm túc, đứng đắn, sửa tướng cho ra đấng bậc tu trì, lãnh đạo !  Bình dân quá sẽ bị xì xầm ngay ! Một phụ nữ : “Trời ơi, cha mà nói ‘chết mẹ !’ khi tôi quen miệng chêm vào câu chuyện ! Một thanh niên : “Lần đầu tiên thấy được… lỗ rốn các Cụ”, khi tôi thay cái áo thể thao ướt đẫm mồ hôi mà không vào phòng WC !… Đừng hòng ngồi mặc quần xà lỏn thoải mái uống cà phê, rít thuốc lá với những người hàng xóm lương giáo như hồi đó đâu nghe !…

Điều thích thú và đáng nói nhất là ở cả hai môi trường Truyền giáo và Mục vụ, dù có nhiều khác biệt, tôi vẫn thấy đời Linh mục luôn tràn đầy hạnh phúc ! Cả hai giai đoạn đều có những vất vả chông gai phải giải quyết, có lúc trằn trọc thâu đêm suốt sáng, khóc nghẹn thành tiếng, nước mắt dầm dề !… Rồi trời lại sáng ! “Hồng ân nối tiếp hồng ân… Chúa ban quảng đại vô ngần trên con ! Tay đón nhận lòng phân vân ? : Bất xứng ngần này sao được Chúa thương ?! Thì ra…”. Rõ ràng Những Bước Đường Đã Đi Qua, cho tới hôm nay tôi đã được nhiều ơn Chúa … dụ dỗ, dẫn dắt, lau khô nước mắt, ban nhiều phần thưởng qua những thành quả việc làm vượt xa khả năng, quá tầm hiểu biết nhỏ bé của mình, kéo ra khỏi những sự nguy hiểm, yếu đuối, và không sa thải, bỏ rơi lúc tuổi đà xế bóng !… Bây giờ tôi chỉ cầu xin như các bạn bè : “Cuối đường còn lại vẹn tình thủy chung !”… Xin cả nhà giúp tôi cũng như các đấng bậc được tròn ý nguyện sau cùng, cách này cách khác… Tôi tin và hi vọng điều đó khi nhiều lần chia sẻ với cộng đoàn, cả trong thánh lễ sáng nay, thứ Năm Bát nhật Phục sinh 2016 : Xin đừng hốt hoảng, lo sợ ! Hãy tin vào Đấng Phục Sinh !… “Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” (Lc 1, 37)… Ngài không bao giờ ‘Bó Tay . com’ với ta đâu, miễn là ta luôn nắm tay Ngài qua lời cầu nguyện !… Hãy xác tín điều đó !… Hiện tại có một cha Cố lớn tuổi trong Hạt ngày nào cũng thầm thỉ : “Xin Chúa thương đừng để con lú lẫn…”. Amen !

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s