Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Về Chuyện Đạo…)

Về Chuyện Đạo…

Con tâm sự riêng tư với mẹ nhiều quá, không biết các bạn bè facebook có bực mình không ? Con nghĩ là chắc họ thông cảm, vì gia đình mình nay có rất đông con cháu, chơi facebook cũng nhiều, không biết một chút gì về quê cha đất tổ, nên con cố gắng viết …

Về chuyện Đạo… Con nghĩ gia tài giáo xứ và dòng tộc mình không phải là quan Thượng thư Ngô Đình Khả, là Tổng thống Ngô Đình Diệm, là Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục… hoặc các chức quyền, chức sắc khác đạo, đời ! Tất cả đều qua đi ! Gia tài vỹ đại của chúng ta là hàng trăm thánh Tử Đạo, dù là vô danh, gia tài ấy tồn tại vĩnh viễn và vô cùng quý giá …

Từ truyền thống đó bà con mình có một đức tin tốt, một nền đạo đức đơn giản, bình dân, nhưng rất hiệu quả. Từ ông bà, cha mẹ, con cái, cháu chắt… có truyền thống quý mến cha thầy, nữ tu, dì phước, ông trùm, ông câu, ông biện. Đặc biệt kính trọng chức Thánh… Thời con còn nhỏ, giáo xứ mình là họ lẻ của giáo xứ Mỹ Phước, do thiếu linh mục, do mất an ninh. Hồi xưa thì ngược lại… Cho nên xứ mình chỉ có các nữ tu mà không có cha sở. Xứ mình không gọi các nữ tu là xơ, là dì, nhưng gọi là chị dù già hay trẻ… : “Chị Nhà Phúc”.

Thời con, có một chị quá hiền, chị Tiên, có một chị mà tụi con đứa nào cũng phải sợ là chị Ấn, dù chị rất thương chúng con. Chị Ấn rất có uy ! Không thuộc bài, nói chuyện trong nhà thờ, không đi lễ sáng mỗi ngày, vô lớp chị bắt nằm sát rạt cả đám, ăn đòn ! Roi đầu chị đánh hơi đau, hai roi sau đánh nhẹ… Đánh ít, la to nên tụi con sợ uy hơn là sợ roi ! Mẹ đã hợp đồng với chị Ấn để “trừng trị”con ! Con biết điều đó… Không biết mẹ dạy con cách nào mà con luôn “câm” và bất động trước người lớn, kể cả bố mẹ… Kêu thì chạy lủi thủi tới, không bao giờ nghe tiếng “dạ” tiếng ơi ! Ai cho gì chẳng bao giờ đưa tay ra nhận với tiếng cảm ơn !… Mẹ dạy con bài “mắc cỡ” thuộc đến vậy sao ? Mẹ dở thiệt ! Rồi mẹ lại dạy con “dạ” một cách rất kỳ cục : mẹ đã nhờ chị Ấn thỉnh thoảng đi ngang qua nhà mình, từ ngoài đường, tằng hắng để bắt con… dạ ! Chị đã hăm he con điều đó ! Mẹ biết con sợ chị ấy hơn sợ mẹ ! Đi ngoài đường tự nhiên chị “e he !”, mẹ nhắc con dạ ! Chị ấy làm bộ không nghe, tằng hắng to hơn, con phải dạ to hơn ! 5, 6 lần như thế chị ấy mới tha ! Sau đó là con ngồi khóc, hai chân chà chà dưới đất bắt đền mẹ, còn mẹ thì cười đắc thắng! Con rất bực tức và xấu hổ ! Cầu xin sao cho chị ấy không bao giờ đi ngang qua nhà mình nữa ! Tất nhiên, không được như ý. Sự kiện vẫn lặp đi lặp lại một thời gian dài ! Mẹ kỳ quá… Chị Tiên thì quá hiền lành, thương người ! Nghe nói hồi ở Bình Tuy, dù đã lớn tuổi, chị ấy vẫn nhận việc đi… giữ bò ! Gặp trời mưa lạnh, chị chịu ướt, lấy áo mưa mình trùm lên con bê con đang ướt lạnh kẻo tội nghiệp !…

Còn cú tằng hắng của mẹ trong nhà thờ nữa kìa ! Nhớ lại mà con ớn ! Mẹ bảo vô nhà thờ phải lo mà nghe tiếng mẹ tằng hắng để nghiêm trang lại, không thì về mẹ đánh, không cho đi chơi với mẹ… Mẹ bắt ngồi hàng ghế thứ nhì, đầu ghế, giữa nhà thờ, ngay đường đi rước lễ. Xây qua xây lại, nói chuyện, quỳ ngồi không đúng, không thẳng, ngủ gục là mẹ tằng hắng !… Ngủ gục không nghe tín hiệu, mẹ sẽ lên xử lý tại chỗ ! Giờ kinh nào cũng toàn nghe tín hiệu của mẹ ! Mỗi tuần có một lễ Chúa nhật cũng nghe nhiều tiếng “ê hê” của mẹ, dù đã có người lo trật tự… Con ngán cách thức mẹ “kềm kẹp” con ! Mà có phải nhờ vậy mà con từ từ nên người ?… Con lấy lời ấy để tự an ủi ! Con còn phải cảm ơn các chị Nhà Phúc nữa! Chị Ấn đập mạnh vào vai con, con giật mình ! Chị nói : “Nhờ chị mà em nên người, nên linh mục !”. Lúc ấy con đã hơn 20 năm làm linh mục rồi, gặp chị tại Quảng Biên, Đồng Nai, dịp mừng lễ kỷ niệm 32 năm Linh mục của cha J.B. Trần Trọn…

Mẹ còn thích con đi giúp lễ. Mỗi tuần xứ mình có lễ Chủ nhật. Ngày thường 4 giờ sáng phải thức dậy đi lễ ngoài Mỹ Phước. Lo kêu nhau mà đi, chừng hai cây số, đi bộ, phải đi qua cánh đồng, ngang qua cây “bún” bên đường đã từng có người treo cổ mà ớn!  Ngang đó là cả đám ùa chạy ! Đứa nào dậy trễ không kịp nhập bọn thì rút lui, dù hai, ba đứa cũng không dám đi, đành chịu ăn đòn sáng ra, khi đi học vậy… Vì muốn con giúp lễ nên mẹ bắt con xuống nhà các chị học kinh giúp lễ bằng tiếng latinh. Chị phụ trách đọc một câu, tụi con lặp lại một câu, hai chân cứ đong đưa miệt mài  trước ra sau, sau ra trước miệng thì cứ ê a… Và kỳ lạ, con đã thuộc và nhớ cho tới bây giờ, còn viết được ra chữ thì chỉ khi đã vô Tiểu Chủng Viện mấy năm ! Con viết loè mẹ nè… : Et introibo ad altare Dei… Ad Deum qui laetificat juventutem meam… Oai chưa mẹ ?! Hơn mẹ là cái chắc !… Và mẹ rất hài lòng, hạnh phúc khoe hết mọi người là con đã biết giúp lễ, đọc được tiếng latinh ! Hình như từ đó mẹ thương con nhiều hơn…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s