Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Về Người Bố…)

Về Người Bố…

Có một bạn facebook trẻ ở tận Nghệ An, khi đọc những bài tôi chia sẻ về người Mẹ, đã hỏi tôi : Sao không thấy tôi viết về người Bố ?! Tôi nghĩ có thể đó cũng là thắc mắc của một số người khác …

Thú thực là tôi có rất ít kỷ niệm với Bố tôi. Tôi làm linh mục khi Bố tôi đã về với Chúa đã mười năm, 1963… Xưa Bố làm Lý trưởng, đi đâu ai cũng chào “Ông Lý !”. Bố sống trong ảnh hưởng của Nho giáo. Bố hay tiếp khách nói chuyện làng nước. Bố không cho con nít loéng xoéng đến gần đâu ! Thỉnh thoảng có những cụ ở làng trên xuống nói toàn chuyện Thánh hiền… Tôi rình rình nghe và thuộc câu “Nho” đầu đời : “Nhân chi sơ tính bổn thiện !”, thuộc nhưng bấy giờ chưa hiểu gì cả… Khi học Kinh Nghĩa để xưng tội rước lễ lần đầu có nhiều câu Hán Việt không hiểu mà không dám hỏi Bố ! Như câu của bài học đầu tiên : “Thiên Chúa Nhất Thể Tam Vị Đệ Nhất Thiên…”, rồi “Tử kỳ hữu định đệ tam thiên !”. Thuộc lòng. Có hiểu gì đâu. Mà sợ không dám hỏi Bố… Nền giáo dục xưa là vậy, rất khác bây giờ !…

Bố lo việc làng việc nước, việc ruộng việc vườn. Con cái, nội trợ thì hầu như hoàn toàn trao cho mẹ… Điều trớ trêu là Bố tuổi ông Hồ, mẹ tuổi ông Diệm, nên mỗi khi xảy ra “đụng độ” anh chị em chúng tôi hay chọc : “Bắc Nam đụng nhau rồi” ! Thường thì “miền Nam” thắng thế !… Đặc biệt Bố tôi có bộ râu giống y ông Hồ ! Tính rất nóng, giận một đứa có lỗi là bố đánh bất cứ đứa nào không chịu bỏ chạy, trừ ra tôi!… Bố dặn một câu rất dễ thương : “Tao mà rút roi thì lo mà chạy hết, kẻo tao nóng tao đánh chết…”. Anh Tư tôi bị đánh nhiều nhất vì anh rất nghiêm túc, không phạm lỗi, không chạy ! Bố tôi xài roi mây găm vào cửa sập (cửa không dùng bản lề mà dùng hai cây chống, bằng tre lợp tranh, to bằng bề ngang một gian nhà, nhà tôi ba gian nên có ba cửa độc lập, ít khi chống lên cả ba cửa…). Bố tôi rút roi sau khi đã la to mấy tiếng, cố ý quét roi vào sườn tre cửa cho kêu cái… rẹt ! Bố cố ý để cho chúng tôi nghe mà chạy ! Anh Tư tôi coi vậy mà sau này rất nhát đòn ! Bị ăn roi oan mấy lần nên sợ, thoát chạy trước hơn ai hết mỗi khi nghe… rẹt ! Còn mẹ tôi thì đố mà chạy ! mẹ bắt nằm xuống, chừng nào đánh đòn và dạy xong mới thôi ! Về điểm này, Bố mẹ như nước và lửa, xem ra các anh các chị sợ cả nước lẫn lửa, trừ cái thằng… út!…

Lớn lên, thời gian của tôi hầu hết ở trong nhà tu, thậm chỉ khi Bố mất và đám tang Bố tôi không có mặt, buồn thật, tủi thật !… Lúc đó gia đình đang ở giáo xứ Nghĩa Yên, Nhơn Trạch, Đồng Nai. Bố bệnh nặng, bác sỹ nói không xong ! Tôi và chị kế phải từ giã Bố đi Huế, tôi tựu trường còn chị nhập học trường Việt Hương, đường Nguyễn Huệ. Bố nói vài bữa về chắc không còn gặp Bố nữa đâu !… Tôi thấy chị tôi khóc, dụi mắt, và tôi khóc theo…

Hai chị em đang ngồi trên xe lửa, ban đêm, ngang đâu Quảng Ngãi, Quảng Nam gì đó… chị tôi đánh thức tôi : “Ba mất rồi em ơi !”… Thái độ chị hốt hoảng ! Tôi nói chị nằm mơ há, rồi ngủ tiếp, còn chị tôi thì thức trắng đêm ! Ra tới Huế được điện tín thì y như rằng… và đúng cả giờ chị tôi thức tôi ! Tôi nể chị tôi từ đó trong chuyện “linh tính”… Sau này chị tôi biết chích lể như mẹ và làm thuốc Bắc như ông Ngoại, còn thêm một “nghề” nữa là trông coi kẻ liệt cho người có đạo cũng như người bên lương… Chị biết tình hình bệnh nhân để báo người nhà mời Cha xức dầu, hoặc kêu những người thân của bệnh nhân mau có mặt lo hậu sự… Chị hay thật ! Tôi thì không biết gì về những chuyện đó… Sau này tôi đã đưa hài cốt Bố tôi và anh Hai tôi về đất thánh giáo xứ Vinh Trang, Cam Ranh, gần mộ mẹ tôi… Út đã lo chu đáo việc yên nghỉ của các ngài nên rất yên tâm…

Con yêu thương Bố, Mẹ nhiều …

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s