Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Xâm Nhập Bộ Môn Tennis…)

Xâm Nhập Bộ Môn Tennis…

Tôi có đứa cháu gái nhỏ đang học mẫu giáo, ham bắt chuồn chuồn đậu ở những cây dại mọc các bờ ao ! Nghe cái… tõm ! May mà nước không quá sâu ! Bì bõm ! người hàng xóm thấy nhảy xuống ao cá tra xách cổ lên, bèo cám dính từ đầu đến chân…

Trong xóm không thiếu những trường hợp như thế này, và đã có những trường hợp cả nhà, cả xóm khóc đưa tiễn như nhà bà Năm Điếc, nhà anh chỉ Hai Nở… Sợ quá tôi đem cháu qua Câu lạc bộ Lao Động sát Công viên Tao Đàn để học bơi… Anh Sung nhận dạy cho cháu ở hồ bơi trẻ em phía sát đường Nguyễn Du. Mỗi tiết anh dạy 1 giờ cho nhiều học viên nhí và có vài người phụ tá giúp anh ấy. Tôi rảnh rỗi nên đi vòng vòng trong CLB, nhìn người ta chơi tennis ở nhiều sân, cũng thấy thích thích…

Tôi thích lối chạy, kỷ thuật đánh banh và những đường banh rất lả lướt, nghệ thuật… Người chơi thì xem ra điệu nghệ, sang và rất lịch sự, quí phái… Tôi quan sát và thấy tôi có thể tham gia , khi mà trong môn bóng đá tôi thấy mình đã xuống sức , với tuổi đời xấp xỉ U 40, 1982…

Trong CLB người ta có thiết kế những “chuồng cu” khoảng 5m×8m, bọc lưới B40 loại dày để cho ai mới học tennis vào đó tập một mình hoặc thuê thầy dạy . Khó nhất cho tôi là làm sao có banh, có vợt , vì nghe nói vợt và banh rất mắt tiền … Tôi qua nhà Bùi Kim Sơn chơi, thấy anh ta có cây vợt gỗ… Tôi năn nỉ, anh ta cho ! Vợt cũ, hiệu Wilson, chữ mờ, giây vàng khè, có cái kẹp đầu vợt cho khỏi “mo” với hai con tán bự siết bằng tay… Vợt này anh Sơn chơi hồi xưa, trước 1975, khi còn dạy học cấp III ở Long Khánh ! Tôi mừng quá, đem vợt ‘quý’ về lau chùi rồi hiên ngang xách vào CLB!… Ai nhìn cũng cười ! Cây vợt của tôi là cây vợt gỗ duy nhất giữa những cây vợt có chất liệu tốt, và cao cấp ở đây !… Người ta đang khoe mẽ nhau ở môi trường giàu sang này từ cây vợt, đôi giày, quần áo, nón đội ! Thời buổi này ai chơi vợt gỗ nữa ! Anh Sung thay giây miễn phí cho tôi, kiếm cho tôi vài trái banh cũ, dẫn tôi vào các “chuồng cu”, tập tôi di chuyển, múa vợt, tiếp xúc với banh… Anh Sung chơi môn này khá giỏi…

Sau chừng một tháng anh ấy mua giúp tôi một cái vợt nhôm cũ, căng giây mới và dẫn tôi ra sân… Anh nói tôi tiến quá nhanh ! Có người tập cả năm mà chưa ra sân được ! Anh đứng cặp với tôi để chạy bao sân… Anh Sung có đạo, giới thiệu tôi là linh mục với mọi người, làm ai cũng mến trọng tôi, nhất là những người có đạo. Số khá đông trong họ là trí thức, những sỹ quan cải tạo về, số đợi ngày xuất ngoại định cư. Cũng có một số đàn bà con gái, ra đây khoe của khoe sắc hơn là lo cho sức khoẻ ! Giới này ra sân còn bàn chuyện làm ăn, mồi chài, bàn chuyện thời sự, chuyện vượt biên và… chửi chế độ !… Tôi được anh Sung dẫn chơi ra mắt đủ sáu sân, thua caphê hay nước suối ít khi người ta cho tôi trả tiền ! Tôi tiến rất nhanh !… Chừng sau hai tháng  là tôi chơi ngang ngữa với mọi đối thủ amateurs và có thắng có thua ! Rồi tôi có thể đứng cặp với bất cứ ai chứ không chỉ nhờ anh Sung kèm cặp… Coi vậy mà cái môn này rất khó chơi, nó đòi hỏi rất nhiều về kỷ thuật, còn thể lực thì tuỳ cường độ thi đấu, tùy đối thủ mạnh yếu !…

Tôi thấy các cô gái chơi cú revers (trái tay) rất đẹp và có nét rất giống nhau !… Tìm hiểu thì được biết có thầy (huấn luyện viên) tên Tịch dạy cho các cô gái trẻ miễn phí ! Tôi đến các chuồng cu xin quan sát nhưng không được học ké ! Thầy không dạy cho con trai, đàn ông đâu ! Quan sát kỷ, về nhà múa vợt, vào chuồng tập riêng, nên cú revers của tôi có nét thầy Tịch ! Xin cảm ơn thầy dù tôi chỉ được học lóm !… Tôi đã vào nghề !

Tôi tự tin đi chơi nhiều sân với bạn bè : Sân Đại Chủng Viện Sài Gòn, sân mây tre lá Nhà Bè, sân Phú Mỹ, sân phòng Giáo dục quận10, sân Yết Kiêu, sân Bình Dương, sân Đà Lạt, sân Serge (?) ở Huế, sân khách sạn Hương Giang, Huế, sân Bình Trưng Đông quận 2, sân Cần Giuộc, sân UBND quận 2, sân giáo xứ… Mỹ Hòa !…  Cũng nguyên tắc “Tennis vì con người …”, nên tôi đã dùng nó không là để khoe khoang, đua đòi, mà để lăn lộn vào giới trí thức, đơn giản hóa và quần chúng hóa môn chơi mang tính thượng lưu  khoe mẻ này… Từ đó tôi quen rất nhiều Bác sĩ, Nha sỹ hổ trợ nhiều cho mục đích của tôi… Có một giám đốc bệnh viện nói : “Khi Cha ký giấy giới thiệu người nghèo đến bệnh viện thì chắc ăn hơn… Chính quyền” ! Tôi đã đi vào môn chơi hấp dẫn, và ngày càng hấp dẫn hơn khi đạt cao điểm ở giáo xứ Mỹ Hòa, nơi đã có sân, có đội hình, chắc hiếm Giáo xứ nào có được !… Rồi vào tuổi 72, mổ mắt lần hai, Bác sĩ không cho chơi tennis  nữa ! Xẹp mất rồi !… Tiếc thật !… Mong sau này có vị nào về đây sau tôi, say mê bộ môn này, có thể cho nó cất cánh lại dễ dàng ở đây… Mong thay !…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s