Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Xót Xa, Đau Khổ…)

Xót Xa, Đau Khổ…

Ở Sài gòn con được tin mẹ đi lễ hằng ngày lúc 4 giờ sáng quá vất vả khi mẹ đã bước vào tuổi 91… Đường làng tối không điện lại gập ghềnh, đặc trưng của đất rừng núi cải tạo thành thổ cư ! Mẹ xém té nhiều lần… Nhưng trầm trọng nhất là mẹ bị cửa gỗ lớn của nhà thờ, gió đẩy, phang mẹ lăn quay sang một góc ! Người ta đỡ mẹ dậy. Không sao ! Lạ lung !… Con xót xa, suy nghĩ, lên kế hoạch, tìm người thân tiếp tay và tự tin về nhà gặp và thưa chuyện với mẹ… Anh Tư đồng ý chương trình của con . Sau vài ngày năn nỉ, mẹ đồng ý vào Sài gòn sống bên con !… Ba tháng nữa làm xong nhà con ra đón mẹ, mong mẹ có những ngày cuối đời hạnh phúc thanh thản… Con cho mẹ biết con đã nhờ sáu bác sĩ, nha sĩ lo sức khoẻ cho mẹ. Bác sĩ Lê Thanh Liêm, giám đốc bệnh viện Nhà Bè là chính. Còn có các bác sỹ Sang, Dương, Tùng, Bảo và hai Nha sĩ Trường Giang, Hương Giang con đã ngỏ lời gởi gắm. Họ đã đồng ý ! Họ vẫn tốt với con cho tới bây giờ, sau nhiều chục năm trong tình bạn, bạn chơi tennis đấy mẹ ! Hầu hết họ bên lương… Về phần đạo thì con đã nhờ Cha chú Giuse Đỗ Bá Ái, mẹ có quen biết và kính trọng, em cô cậu với cha Bố Trung, làm linh hướng và giải tội cho mẹ… Mẹ lấy làm thích thú và hạnh phúc về vấn đề sau cùng này !…

Con đã mua miếng đất hai chỉ vàng mà người ta không lấy tiền, lấp thêm đất, xin cháu Ngô Minh đang ở Mỹ, vượt biên hồi năm 12 tuổi với bạn bè, cho đi miễn phí, giúp kinh phí xây nhà cho nội, vì con không có tiền ! Cháu hứa cho 10.000 Đô… Và con kêu thầy Lưu Quang Sự, nay đang ở quận 7, cấp tốc thiết kế và thi công ! Tiền mượn làm trước, trả sau ! Sau Tết 1993, vật liệu được chở về vào một ngày thứ Sáu, chủ yếu là hàng trăm cây tràm hạng nhất để thứ Hai găm móng… Nhà thầy Sự vẻ có nét một villa…

Sáng thứ Bảy con được điện tín: “Chú về gấp, mệ bị liệt…” Rụng rời, con sửa soạn đồ đạc, không còn thiết chi đến nhà cửa, lên xe đò ra ngay với mẹ. Ở nhà thầy Sự và các cháu  tự xoay xở…

Mẹ bị nhũn não, không đứng lên đi lại được, ăn phải có người đút, các nhu cầu cá nhân phải được người khác giúp đỡ… Mẹ nói ngọng không ai hiểu, phải ra dấu, ai nói thì mẹ hiểu. Con về, mẹ nhìn ra con, mẹ khóc, sau đó nghĩ sao rồi mẹ lại cười !… Con nắm tay mẹ đang nằm trên võng, cắn chặt hai hàm răng, hơi tránh mắt mẹ, chặn dòng nước mắt kẻo sợ mẹ xúc động, gây nguy hiểm do căn bệnh liên quan tới não và thần kinh… Con ra vườn, kê đầu lên tay, dựa vào cây xoài và khóc nức nở, nước mắt dầm dề ! Ôi mẹ của con ! Sao vậy mẹ ơi ?!… Rồi con đi chà răng, rửa mặt sau một đêm ngồi xe mệt đờ người. Mẹ ạ ! Thế là xong ! Xây nhà để mà chi nữa mẹ ?!… Anh Tư và chị kế nói không thể đưa mẹ vô với con, con không chăm sóc mẹ được đâu, và anh chị sẽ bị mang tiếng là khi mẹ bệnh rồi mới đưa cho chú, cho cậu… Đúng đó mẹ ạ !…

Con về lại Sài Gòn, nhà đã xây lên kha khá, đẹp ! Thầy Sự khéo thiết kế ! Có phòng cho mẹ sát phòng con, cạnh toilette và phòng tắm rất thuận lợi ! Ngày nào con cũng nhìn phòng dành cho mẹ đang được thi công mà tiếc mà buồn… Sao vậy mẹ ơi ! Cuộc sống của con đi vào bước ngoặt mới : luôn hướng về Cam Ranh và đợi… điện tín !… Và những  bức điện tín đáng nguyền rủa con rất sợ lại bay về thường xuyên : “Mẹ e không qua !”… “Mẹ không ăn uống !”… “Mẹ hấp hối !”… “Chú về gấp !”… Nhiều lần như thế… Con luôn cấp tốc lên đường, mệt mỏi, lã người, đến nỗi Cha xứ, cha Phan Thanh Bình, tức Cha Giáo theo tên cũ, khuyên gia đình đừng gọi con ra nữa, vì mỗi lần con ra là mẹ tỉnh lại, ổn lại, không biết tại sao ?!…

Ngày 22.5.1993, thứ Bảy, con được điện tín chị kế con. Chị sai cháu Lãm đi đánh điện, giấu Cha xứ… “Mệ đã không ăn uống, mắt đứng tròng cả hơn tuần nay rồi !”… Kinh nghiệm về việc coi sóc kẻ liệt, chị nói mẹ “nuối” út của mẹ, mẹ chỉ thanh thản ra đi khi mẹ gặp được con… Xuống xe đò, con về nhà lúc 6 giờ 15 phút sáng. “Giục” cái giỏ xách, tới ngay giường mẹ… Mẹ gầy còm chỉ còn da bọc xương ! Con cầm tay mẹ. Con gọi “mẹ ơi !”… Mọi người sửng sờ… Chúa ơi ! Mẹ mở mắt ! tròng mắt cử động ! mẹ hướng tròng mắt qua nhìn con… mẹ khóc… ôi hai hàng nước mắt !… Con chết mất mẹ ôi !… Cả nhà oà lên khóc… Lát sau con bình tĩnh nói với mẹ : “Mẹ ơi ! Mẹ nhớ ngày này là ngày gì không ?… 23 tháng 5 đó mẹ… Cách đây hai mươi năm, ngày này mẹ vui mừng biết chừng nào !… Ngày chịu chức Linh Mục của con đó mẹ !… Hôm nay còn là ngày Chủ Nhật lễ Chúa Lên Trời. Chiều nay con sẽ dâng Thánh lễ và cho mẹ rước lễ hai Hình nghe mẹ !…”. Sau đó con đi rửa mặt, uống cà phê, ăn sáng, và ngồi nói nhiều chuyện với gia đình, trong đó có chuyện lo hậu sự cho mẹ là chính, phân công đi báo tin, mời các Cha…  Sai các cháu liên lạc với Cha xứ để xin phép dâng lễ tại nhà, và xin mượn những đồ lễ cần thiết cho thánh lễ chiều nay, lúc 4 giờ… Tư thế ngồi của con luôn hướng mắt nhìn cho được mẹ… Cả nhà ngồi ăn cơm trưa… Mắt con luôn hướng về phía mẹ để xem xem có động tịnh gì… Giữa bữa cơm, trời ơi, mẹ ngáp !… Con quăng chén đũa chạy tới giường mẹ… Cả nhà hốt hoảng dừng bữa ăn !… Con nói như năn nỉ với mẹ : “Mẹ ơi, mẹ chưa đi lễ Chúa nhật ! chưa dự lễ mừng kỷ niệm 20 năm Linh mục của con… Mẹ rán đi mẹ  !”. Vậy mà êm  !… Con xin cảm tạ Chúa !…

Con dâng Thánh lễ chiều với gia đình và với bà con lối xóm… Các cháu và bạn bè hát lễ sốt sắng. Mắt con luôn nhìn mẹ. Giảng lễ vắn gọn… Con đã cho riêng mẹ rước Chúa dưới hai hình Bánh – Rượu… Con chỉ cho mẹ rước một chút xíu hình bánh rượu bằng cái muỗng cà phê nhỏ. Rõ ràng con và chị con thấy mẹ nuốt nhè nhẹ ! Cả nhà đều mừng… Đúng 10 phút sau Thánh lễ, mẹ ưỡn cổ lên chút xíu, thở ra nhẹ nhàng một cái, rồi ra đi về với Chúa trong ngày Ngài Lên Trời, và trong ngày kỷ niệm con chịu chức Linh Mục, ngày mà mẹ đã mơ ước, và đã đạt được mục đích với tràn ngập vui mừng hạnh phúc cách đây 20 năm !… Ôi ! Lạy Chúa… Sao con hiểu nổi ?!…

Lễ tang tại nhà chỉ mình con với cha Tôma Trần Văn Hiệu ! Các cha khác sợ chính quyền ! May mà thời điểm này họ đã cho đem quan tài vô nhà thờ… Trong thánh lễ con và cha Hiệu đều khóc !… Con đọc ngắt quãng, nói không ra lời !… Đơn độc quá mẹ ạ ! Chắc mẹ đã quá rõ thời thế lúc nhiễu nhương mà thông cảm cho tất cả…

Mẹ đã hoàn thành nhiệm vụ cuộc sống trần gian, đạo, đời, nhưng mẹ vẫn không bỏ con bơ vơ !… Chắc mẹ muốn đồng hành với con suốt cuộc đời Linh mục khi mẹ lìa cuộc sống trần gian, xa lìa mọi sự, mọi người, chỉ trừ út cưng của mẹ !… Con có linh tính như vậy, và con đã nói như vậy trước quan tài của mẹ với nấc nghẹn và nước mắt dầm dề, xối xả…! Con biết chắc chắn mẹ đã nghe thấy tất cả… Từ đây ngày kỷ niệm thụ phong Linh mục hằng năm của con cũng là ngày Giỗ của Mẹ cho đến hết cuộc đời trần gian của con… Con, Phanxicô ( Francois Xavier) hứa sẽ luôn cầu nguyện cho mẹ, linh hồn Phanxica (Francoise de Rome) — Sao con lại có được nhiều điều trùng hợp và giống mẹ cách kỳ lạ đến như vậy, ngay cả tên Thánh Quan Thầy ! mẹ ơi !…

Con thương Mẹ…

Con của Mẹ đây…mẹ à…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s