18. Nói thật.

Nói thật

“Ai đã làm điều này đây ?” Cô giáo tôi hỏi. Cả 30 đứa học trò chúng tôi cố nghĩ về việc chúng tôi đã làm gì, mà còn về việc không biết cô giáo đã phát hiện ra cái gì nữa. “Ai đã làm điều này đây ?” cô giáo hỏi lại một lần nữa. Thật sự cô không hỏi, mà cô đang muốn một câu trả lời. Cô rất ít khi giận dữ, nhưng lần này thì thật rồi: “Ai đã làm vỡ kính cửa sổ ?”

“Ôi trời” Tôi nghĩ, chính tôi là kẻ làm vỡ kinh. Tôi không cố ý. Chỉ tại một quả bóng ném trật. Khi đó tôi đang luyện kỹ thuật bắt bóng. Cần phải luyện nhiều hơn. Tại sao lại là tôi ? Thật sự không phải lỗi của tôi. Nếu tôi nhận tội, tôi sẽ gặp rắc rối. Làm sao mà tôi lại có tiền để đền một tấm cửa kính lớn như vậy?

Thậm chí tôi cũng không có một khoản tiền nào. “Cha tôi sẽ sửa nó” Tôi nghĩ trong đầu. Tôi không muốn giơ tay lên, nhưng một sức mạnh nào đó hơn cả điều này đã kéo tay tôi lên. Tôi đã nói sự thật. “Em làm ạ” Tôi không nói gì thêm nữa. Thú nhận việc mình làm đã đủ khó khăn lắm rồi.

Cô giáo tôi đi tới một trong những chiếc giá sách của chúng tôi và lấy xuống một cuốn. Rồi cô bắt đầu đi lại phía bàn tôi. Tôi chưa bao giờ biết cô giáo có đánh học trò không, nhưng tôi thấy rằng cô sắp bắt đầu việc đó với tôi và cô sẽ dùng cuốn sách đó đập vào tôi.

“Cô biết em rất thích chim” Cô nói khi đứng nhìn gương mặt đầy tội lỗi của tôi. “Đây là hướng dẫn về chim mà em hay mượn. Của em đây. Dù sao cũng đã tới lúc chúng ta có một cuốn mới. Cuốn sách này là cho em và em sẽ không bị phạt, miễn là em nhớ rằng cô không thưởng cho em về việc làm tệ hại này, mà không thưởng cho em về sự trung thực của em.”

Không thể tin được! Tôi đã không bị phạt, lại còn được một cuốn hướng dẫn về các loài chim. Đó là cuốn sách tôi đã dành dụm tiền bấy lâu nay để mua. Số tiền mà tôi lo sợ phải đem đến trường để mua kinh cửa sổ.

Đến nay cuốn sách đã không còn, cô giáo tuyệt vời của tôi cũng đã ra đi. Tất cả còn đọng lại về ngày ấy là ký ức của tôi và bài học cô dạy ngày nào. Bài học đó luôn bên tôi và sẽ con vang vọng mãi.

Hãy biết ơn những người làm cho ta hạnh phúc. Họ là những nghệ nhân làm vườn khiến tâm hồn ta nở hoa. (Marcel Proust, Nhà văn Pháp 1871 – 1922)

(Nguồn: Luôn mỉm cười với cuộc sống – Nhã Nam tuyển chọn)

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s