17. Chứng tá Tin Mừng – Ngô Phúc Hậu

CHỨNG TÁ TIN MỪNG

EM.
Em đã lên đưòng thi hành nghĩa vụ quân sự. Họ đạo giã từ Em. Cha sở đặt vào tay Em một cuốn Tân Ước: “Con ráng đọc mỗi ngày”. Hiên ngang và vinh dự nhưng vẫn một chút lo âu, vì Khơmer Đỏ vẫncòn đó.

Cái cốt cách của một huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể đã in hằn vào cuộc đời của Em, theo Em vào tận đơn vị: Sinh hoặt nhuần nhuyễn; kỷ luật nghiêm minh; hy sinh tận tụy; bác ái vị tha. Em được đồng đội thương yêu, được lãnh đạo trìu mến.

Buổi tối hôm ấy đơn vị của Em kiểm điểm sinh hoạt: ưu khuyết điểm của cá nhân và tập thể. Em im lặng như con sò, khiến ai nấy bỡ ngỡ.

– Đồng chí N.. sao hôm nay không phát biểu gì vậy?
– Sợ bị hiểu lắm.
– Cứ thẳng thắn nói thật, nói hết để tiến bộ.
– Có một điều làm tôi rất buồn trong suốt tuần qua… Có một số đồng chí đem đạo tôi ra để ngạo chơi, sai chính sách của Đảng và Nhà Nước. Tôi nói thật, tôi tự ái, tôi muốn đánh vào mặt những người đó, rồi tới đâu thì tới. Nhưng vì Chúa dạy tôi phải tha thứ, nên tôi đã bỏ qua… Dù sao tôi cũng yêu cầu các đồng chí phải tôn trọng niềm tin của tôi, niềm tin đã được Nghị Quyết 297 bảo đảm.

Thời gian như ngưng đọng, không gian như tan biến. Im lặng tuyệt đối. Ai nấy đều nín thở, suy nghĩ. Từ đó Em có nhiều bạn hơn. Bạn quý mến Em nhiều hơn. Em mải miết kể chuyện đạo cho bạn nghe. Càng ngày Em càng lập được nhiều thành tích trong đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh. Đạo và đời cứ gắn chặt lấy nhau.

Thế rồi, một ngày kia Ban Lãnh Đạo làm việc với Em.

– Đồng chí nên làm đơn xin gia nhập Đảng. Đồng chí rất xứng đáng, thế nào cũng được Đảng chiếu cố.
– Tôi chỉ cần sống tốt thôi. Vô Đảng hay không vô cũng được.
– Vô Đảng đồng chí sẽ có điều kiện sống tốt hơn.
– Tôi kẹt.
– Kẹt gì?
– Đạo Thiên Chúa. Cho tôi giữ đạo thì tôi mới vô.
– ?!

Sau một thời gian, Em được kết nạp vào Đảng. Đảng hứa cho Em giữ đạo.

Bây giờ thì Em nghiễm nhiên là một Trung Úy tác chiến chống Khơmer Đỏ. Em là người bạn tốt của nhân dân Campuchia. Sau nhiều ngày tháng chiến đấu gian khổ, Em được phép về thăm gia đình. Em nôn nóng chờ đợi phương tiện. Thời gian chờ đợi dài lê thê. Ngồi không ở nhà chẳng biết làm gì cho hết buồn, Em xách súng đi hành quân với đồng đội cho vui…

Em đạp phải mìn muỗi. Em rơi vào hôn mê. Khi Em tỉnh dậy, thấy mình chỉ còn một chân. Em choáng váng. Em khóc và kêu “Chúa ôi” !

Em được thăng Đại Úy. Cha sở đến thăm Em. Em khóc. Em nhệu nhạo: Con khóc không phải vì con buồn. Con mừng vì nhờ cụt chân mà con tìm lại được Chúa. Mấy năm qua con mải mê học tập và hoạt động, con chẳng còn nghĩ gì đến Chúa nữa. Cuốn Tân Ước cha cho con, con bỏ đâu mất rồi. Nếu không có sự cố này thì… không biết con sẽ đi về đâu.

– Tìm lại được Chúa, thì con đã có tương lai rồi. Cố gắng phấn đấu để tiếp tục sống tốt .

Em mỉm cười với cha sở, ánh lên niềm tin. Thấy Em chống nạng, mỉm cười, tôi mừng quá. Tôi nghĩ ngay đến một ông trí thức có địa vị trong xã hội, bỗng bị câm điếc vì một miếng lựu đạn vô tình ghim vào chùm thần kinh số 9. Ông đến thăm tôi, mang theo cuốn tập và cây viết. Trong túi xách tay của ông có cuốn Phúc Âm. Tôi nói chuyện với ông bằng cây viết :

– Ông bao nhiêu tuổi?
– Bốn mươi hai.
– Vợ con ông ở đâu?
– Chiến tranh làm tan nát hết. Tôi đang nhờ Đức Tổng Bình hỏi thăm ở nước ngoài.
– Ông có khổ không?
– Thân xác thì khổ. Linh hồn thì sung sướng.

Em giải ngũ và được đề cử làm Phó Bí Thư Xí Nghiệp Nhựa. Hàng ngày Em chống nạng đi lễ, rồi chống nạng đi làm. Chẳng ai chê trách Em điều gì. Chẳng ai dám coi thường Em. Ngày tháng cứ thế mà trôi đi. Một ngày Chúa Nhật nọ, Em dự lễ bên trong nhà thờ, thì bên ngoài có người đứng chờ. Em vừa ra khỏi nhà thờ, thì người ấy câu cổ Em, đưa Em lên xe, rồi cùng về Xí Nghiệp.

– Tại sao đồng chí là Phó Bí Thư mà cứ đi lễ tò tò là thế nào?
– Có sao đâu, miễn là tôi sống tốt, làm tốt thì thôi.
– Đảng là duy vật. Đạo là duy tâm. Nếu đồng chí muốn theo đạo thì phải bỏ Đảng. Phải chọn một trong hai.
– Khi Đảng kết nạp tôi, Đảng đã hứa cho tôi giữ đạo kia mà.
– Bằng chứng đâu?
– Thì đồng chí cứ coi lý lịch của tôi là biết. Tôi vẫn xác nhận, tôi theo đạo Thiên Chúa đó thôi.
– ?

Sau chiến dịch chống tiêu cực, người ấy mất chức Bí Thư. Em được lãnh đạo đề cử thay thế người ấy. Từ đó Xí Nghiệp phát triển vừa mau vừa mạnh. Em tuyên bố thẳng thừng với các đoàn viên công nhân công giáo:

– Tụi bay có đạo thì phải giữ đạo cho đàng hoàng… Chúa Nhật thì phải đi lễ. Không giữ đạo tốt, thì tụi bay cũng không làm việc tốt được. Đứa nào giữ đạo lôi thôi, thì chuẩn bị nghỉ việc là vừa.

EM.
Tôi thật tình ca ngợi Em. Em chính là chứng nhân tuyệt vời của Tin Mừng. Nhìn thấy Em, người khuyết tật được hãnh diện. Sống với Em, người yếu đuối trở nên mạnh mẽ. Và người không có niềm tin sẽ có đức tin.

Ngợi khen Em. Cám ơn Em.

(nguồn: Viết cho em – Lm. Piô Ngô Phúc Hậu)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s