02. Mẹ Và Tháng Ba – Hà Văn Đạo

Mẹ Và Tháng Ba

Ngày xưa , tháng Ba của mẹ là những ngày mưa thâm, chiếc áo nâu mục dần, là những cơn rét cuối mùa lùa buốt dọc cả sống lưng. Ngày xưa, tháng Ba, con như con chim sổ lồng bay lượn, mẹ lọm khọm bón phân, làm cỏ chờ cây lúa ra bông. Ngày xưa, tháng Ba, con chui vào chăn ngủ vùi vào những ngày chủ nhật, mẹ lội xuống đồng cắt cỏ bán làng bên…

Năm năm trời rời quê, xa mẹ. Mỗi chuyến xe Tết con vội vã về rồi lại vội vã đi ngay. Ðó là những ngày vui, có bao giờ con nhớ nổi. Ðã bao nhiêu ngày mưa xối rát mặt, nắng cháy bỏng da con không ở bên mẹ, không còn lẽo đẽo chạy theo mẹ ra đồng chang nắng. Có những hôm, bàn chân con tứa máu, bố đánh con, mẹ lại chịu đòn thay trong lúc bàn chân mẹ vết xù xì, chai sạm đã ăn lên tận gấu quần. Bàn chân đã chạy qua bao nhiêu mùa lúa, những vết sần sùi như thách thức thời gian, chứa đựng bao nhọc nhằn.

Xa mẹ, xa những nỗi âu lo, nhọc nhằn. Có những đêm gác trọ con nằm queo như con cún hay nằm ở xó giường ngày xưa. Cuộc sống hiện đại, những người bạn bên con vật vã cùng bao bản nhạc nghe rồi quên ngay, họ sung sướng với những hẹn hò có khi rạng rỡ. Con bập bõm tập làm mấy câu thơ mà đụng vào đâu cũng chỉ thấy nước mắt mẹ rơi theo lời ru những ngày bố vắng nhà, anh Hai gặp nạn.

Rồi, khi con phố bình yên, gác trọ say sưa với những giấc ngủ nồng, con lại giật mình mộng mị khi nghe tiếng xạc xào của mấy cô lao công, tiếng kẽo kẹt quang gánh của mấy chị đồng nát. Chính tiếng kẽo kẹt ập ùa vào giấc mơ con như sự luyến nuối, bồn chồn, thao thức. Cũng từ đôi quang gánh, mẹ nuôi lớn các con bằng những gánh cỏ, gánh củi. Những gánh cỏ phải xước rách bàn tay mẹ để cắt về. Khi con gà trống gáy đến hồi thứ ba, mẹ lại thếch thác mang ra chợ huyện, cái phiên chợ cũng nghèo và gầy xơ xác. Nhưng, con chẳng quên đâu, mình mẹ thôi, ngồi bán cỏ.

Giờ, mỗi sáng mai con thấy mình lớn hơn, được đi trên bao con đường nguy nga mẹ chưa bao giờ bước tới. Nhưng, thỉnh thoảng trên những đoạn đường con đi có hình ảnh những con trâu gặm cỏ. Chính những gánh cỏ mẹ nuôi lớn các con qua bao ngày chật vật. Vậy mà, mỗi lần sai con còn cãi mẹ, bỏ cơm. Mẹ có biết đâu con xuống bếp ngồi ăn vụng nhiều hơn. Mà sao, chẳng bao giờ mẹ đánh khi con hư. Chỉ ngậm ngùi rồi giận hờn, chực khóc.

Giờ, không được ngày ngày ở gần bên mẹ, muốn nói với mẹ thật nhiều mà sao cứ nghe nghẹn đắng nơi cổ họng khi thấy lòng đẫm lệ mỗi tháng Ba.

HÀ VĂN ÐẠO ( Ðà Lạt )

(Nguồn: Ơn Cha Nghĩa Mẹ – Tuyển tập nhiều tác giả)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s