18. Chiếc Xe Bánh Bò Của Ba – Anh Thư

Chiếc Xe Bánh Bò Của Ba

Ngày đó, nhà mình nghèo lắm ba nhỉ! Cứ 3 giờ sáng, trời còn tối lắm, im ắng chỉ nghe lác đác vài tiếng gà gáy sang canh và tiếng cối xay bột đều đặn xoay tròn của ba má. Từng mẻ bánh bò, bánh da lợn và từng bịch bánh ớt ra lò để sáng sớm ba còn kịp đi bỏ mối. Sáng, ba chất một thùng bánh bò nặng trịch cột ở đằng sau, yên trước dành cho con và khung xe là chỗ của anh Tý, cha con mình cùng đi trên chiếc xe đạp vàng – tài sản lớn nhất của nhà mình. Ba đẩy xe vừa đưa tụi con đến trường vừa đi bỏ mối. Chiếc xe nặng nhọc từ từ lăn trên từng con dốc. Những giọt mồ hôi lăn dài trên má ba rớt xuống mặn chát, nhưng miệng ba vẫn vui vẻ kể chuyện cổ tích hay dạy chúng con những bài học đầu đời. Ba đẩy chiếc xe như đang đẩy cuộc đời của anh em con đến với tri thức, với tương lai, dẫu con đường đi vẫn đầy dốc và tương lai còn lắm nỗi chông gai.

Chúng con đã lớn lên trong vòng tay và tình yêu của ba má, lúc này con đã hiểu con càng lớn thì những nỗi vất vả sẽ nhiều hơn theo những vết chân chim bắt đầu hằn trên khóe mắt của ba. Vậy mà, có nhiều lúc chúng con làm ba buồn, ba khổ, ba phải rơi nước mắt. Con nhớ hoài lần anh Tý bỏ học, bỏ nhà đua đòi đi theo lũ bạn xấu làm ba phải thót tim, đau đớn tột độ khi nghe tin một thanh niên tự tử ngoài bờ hồ Bảo Lộc. Ba thất thần đạp xe vội ra ngoài đó, mừng đến chảy nước mắt khi biết đó không phải là con mình, lẳng lặng ra về mà nghe nhói trong tim. Tối ba thức trắng nằm một mình ngoài võng, đốt hết hai gói thuốc vì buồn và lo lắng cho anh Tý chưa về. Vài ngày sau, anh Tý về mang trên vai một hình xăm con rồng to tướng, ba chỉ biết đau, biết xót đến lịm người. Ba đánh anh Tý, rồi cầm roi tự quất vào người mình chan chát vì trách mình không dạy được con. Lúc đó, con chỉ dám rúc đằng sau cánh cửa, khóc vì sợ, vì giận anh Tý và vì thương ba biết bao. Và từ lần đó tụi con dần nên người và ít làm ba khóc.

Ngày con đậu đại học, ba cầm tờ giấy báo nhập học của con mà mừng rơi nước mắt, ôm con vào lòng và khen con gái ba giỏi. Con cũng hiểu rằng đằng sau nụ cười, giọt nước mắt và ánh mắt rạng ngời vì hạnh phúc ấy của ba sẽ là những đêm ba thức trắng vì lo cho con phận gái xa nhà biết dại, biết khôn; vì lo kiếm đâu được mỗi tháng cả triệu bạc gửi cho con yên tâm học hành.

Những lần con về nhà, dù đang làm việc, người lấm lem ba vẫn bỏ hết công việc ra đón con gái ba về. Noel năm ngoái khi trời đông thật lạnh ba vẫn trân mình xách chài ra ao chài cá, bị trượt chân té xuống ao, mình mẩy ướt nhem và lạnh buốt chỉ để bắt từng con cá, nhặt từng quả trứng gà cho con mang lên trường ăn cho có chất.

Con hiểu và cảm nhận được từng ánh mắt, từng nhịp đập trái tim ba vẫn dõi theo mỗi bước hành trình của chúng con. Bây giờ con muốn nói với ba điều mà con luôn ấp ủ: “Con hạnh phúc nhất khi có được một người cha tuyệt vời và con yêu ba!”.

ANH THƯ ( Ðà Lạt )

(Nguồn: Ơn Cha Nghĩa Mẹ – Tuyển tập nhiều tác giả)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s