24/06/2017. Phút lắng đọng Lời Chúa.

Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên – Lc 1,57-66.80
Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

Lời Chúa:

“Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh.” (Lc 1,80a)

Câu chuyện minh họa:

Sinh nhật năm nào của tôi, bà cũng làm một chiếc bánh ga tô thật to để dành tặng cho đứa cháu gái bé bỏng.

Chiếc bánh ga tô không nhiều màu sắc sặc sỡ như ở cửa hàng, nhưng rất thơm ngọt làm tôi mê mẩn đến nỗi ăn no căng cả bụng. Cả năm bà mới làm loại bánh đó một lần, bà bảo cái gì ăn ít thì mới muốn ăn nữa, ăn nhiều quá dần dần sẽ mất đi vị ngon. Và cứ thế, năm nào tôi cũng háo hức chờ đến sinh nhật để được ăn no căng chiếc bánh đặc biệt bà làm riêng cho tôi…

Năm nay, tôi tròn mười tám tuổi, thời khắc đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời. Bố mẹ cho phép tôi được tổ chức sinh nhật thật to, mời thật nhiều bạn bè…

Tôi háo hức cả tuần để chờ đến sinh nhật quan trọng này. Bước sang tuổi mới nhiều thay đổi, cuộc đời đang chào đón, nghĩ đến đó lòng tôi vui sướng lạ lùng. Cả nhà cũng vui mừng lây với tôi, ông bà, bố mẹ và cu Tũn cứ chạy đi chạy lại dọn dẹp nhà cửa…

Đêm sinh nhật cuối cùng cũng đến, tôi mặc váy trắng như công chúa và điểm một nụ cười thật tươi trên khuôn mặt, nhận thật nhiều hoa, quà, lời chúc của bạn bè. Những ngọn nến lung linh cắm trên chiếc bánh ga tô ba tầng bạn bè mua tặng, khiến tôi hân hoan đến nghẹn ngào…

Sau khi thổi nến và thầm thì những điều ước, tôi háo hức thưởng thức bữa tiệc sinh nhật của mình. Nếm một miếng bánh ga tô bạn bè mua tặng, vẫn vị ngọt ngào béo ngậy đặc trưng của loại bánh cao cấp, nhưng sao không thể ngon ngọt như chiếc bánh tôi thường ăn trong những sinh nhật đã qua. Tôi chạy loanh quanh tìm bà để hỏi về chiếc bánh ga tô mọi năm bà dành tặng tôi đâu, thì bà trả lời vì bận bịu chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật long trọng của tôi mà bà không thể làm kịp. Chẳng hiểu sao hai hàng nước mắt lã chã, bỗng cảm thấy thiếu hụt đi một điều gì ngọt ngào, thân thuộc lắm. Bánh của bà cũng giống như bánh đi mua, thậm chí đơn giản hơn nhiều, nhưng sao không có thì cảm giác buồn bã, trống trải đến thế. Có lẽ, bánh của bà được rắc thêm rất nhiều gia vị tình yêu mà bà luôn muốn dành cho tôi…

Khi bạn bè đã về hết, tôi phụng phịu đòi bà làm cho tôi một chiếc bánh, một chiếc bánh không đủ trứng, sữa hay bơ, vì bà không kịp chuẩn bị, nhưng có sao đâu, bởi bà đã bỏ thật nhiều nhiều gia vị yêu thương vào trong đó. Sự yêu thương và mong mỏi cho mỗi sinh nhật qua, cô cháu gái của bà sẽ lớn khôn hơn, biết quan tâm và mến yêu những điều đơn giản nhất…

Suy niệm:

Thánh Gioan đã nêu gương can đảm cho chúng ta về việc làm chứng cho sự thật, dám dùng mạng sống mình để minh chứng cho tình yêu. Ngài đã can đảm như thế phải chăng ngài đã để cho Chúa lớn lên trong ngài không? “Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” mang lại cho chúng ta suy nghĩ gì?

Thánh Gioan đã ý thức thân phận và sứ mạng của mình, và ngài đã sống với cả sự nhiệt huyết ấy để danh Chúa được cả sáng. Tuy thánh Gioan đã quy tụ được rất nhiều những người theo ngài nhưng ngài vẫn hướng họ về với Chúa, và thậm chí để cho mình bị mất hút trong tù đày và trong cái chết thảm thương dưới tay của vua Hêrôđê.

Lạy Chúa, xin ban thần khí Chúa trên mỗi người chúng con, để mọi việc chúng con làm đều vinh danh Chúa, và để con can đảm từ bỏ mình mỗi ngày mà bước đi với Chúa mỗi ngày trong cuộc đời.

Têrêsa Mai An – Gp. Mỹ Tho
*
Phút Lắng Đọng Lời Chúa (tháng 6/2017)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s